- Hi Seung Wan
- Ủa, chào Joohyun unnie
- Em chuẩn bị đi đâu hả?
- Dạ em tính đi làm
- Ô vậy hả?
- Có chuyện gì sao unnie?
- À không có gì đâu. Chị tính tới công ty mà xe chị lại hư, phải đem đi bảo hành rồi, chắc cả tháng mới lấy về được, nên giờ chị tính bắt xe buýt đi làm. Thôi tạm biệt em nha
- Ơ, nếu unnie không ngại thì em đưa unnie đi làm cho
- Chị sợ phiền em quá
- Có sao đâu, thuận đường mà
" Hí hí... Được ngồi cùng xe với Joohyun... Sướng chết... Công nhận mình ga lăng khiếp thật... Hí hí, mình sẽ làm cho Joohyun mê mình "
- Vậy cảm ơn em
- Vậy quyết định vậy đi. Từ giờ em sẽ chịu trách nhiệm đưa đón chị đi làm đến khi nào xe chị sửa xong thì thôi
- Ơ...
- Đừng nói nữa lên xe thôi
" Ôi... Mày ngầu quá Seung Wan ơi "
- Vậy chị cảm ơn em trước
******
- Ôi trời, Joohyun unnie, thật sự không cần đãi em đâu ạ
- Sao được chứ. Xem như quà cảm ơn, một tháng này em đã đưa đón chị
- Nhưng thật sự không cần phải đi tới nơi mắc tiền vậy đâu ạ
" Làm tốt lắm Seung Wan... Thể hiện mình là người rộng lượng và biết suy nghĩ nào "
- Đừng bàn cãi nữa, ta vào thôi
- ... Dạ, em cảm ơn
" Hí hí, chắc gây ấn tượng tốt với Joohyun rồi... Tiếp tục phát huy "
*********
Đến khi cả hai quen được nhau, Seung Wan vẫn cứ nghĩ chắc là do mình ấm áp, biết suy nghĩ nên đã gây ấn tượng với Joohyun. Nếu Seung Wan mà biết được sự thật suy nghĩ của Joohyun lúc đãi Seung Wan bữa ăn cảm ơn ấy thì chắc có nước Seung Wan khóc không ra nước mắt luôn quá
" Em ấy chở mình đi một tháng, tiết kiệm được một mớ tiền đổ xăng, dù gì dạo này xăng đang lên giá, tiết kiệm được nhiêu thì tiết kiệm. Tính ra tiền đãi bữa này thật sự không thấm thoát nhiêu với tiền đổ xăng, còn lời chán "
*******
Hai người này yêu nhau....thật là một vấn đề nan giải