Tôi thừa nhận mình không thuộc dạng rất xinh đẹp, nhưng mà là ưa nhìn, chính vì thế, tôi chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình. Đến khi tôi gặp chị.
Chị như một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa. Chị xinh đẹp, tài năng, lại còn tốt bụng và ấm áp. Có thể nói, được debut chung dưới danh nghĩa một nhóm nhạc với chị ấy chính là điều may mắn nhất trong đời tôi.
------------------------
Chúng tôi dần thân nhau hơn, và tôi nghĩ tôi đã không còn đơn thuần là thích chị ấy nữa, mà là yêu. Chính vì điều ấy, tuy không biết chị ấy có cảm giác với tôi không nhưng tôi vẫn quyết định lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình sau 2 năm debut, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này. Tôi thậm chí còn không ngủ được vì nó.
Một ngày trước hôm thực hiện kế hoạch, chị ấy đột nhiên đến tìm tôi
- Seung Wan, chị có việc này cần nhờ em giúp được không?
- Tất nhiên rồi unnie. Đang có việc gì làm khó chị sao?
- Là... Là về việc với Bogum... Cậu ấy...thổ lộ với chị
- ....
- ...Hey, Seung Wan à, em đang nghe chị nói chứ?
- Tất... Tất nhiên rồi unnie... Umm... Vậy chị nghĩ sao về việc đó?
- Chị cũng không biết nữa... Nhưng... Chị nghĩ là chị cũng thích cậu ấy...
- ...
- Này, em nói gì đi chứ
- Nếu... Nếu vậy... thì tốt quá
- Seung Wan, em có làm sao...?
- A , đột nhiên em nhớ ra mình có việc đột xuất...Em...Em nghĩ em phải đi rồi... Tạm biệt unnie
Tôi cố đi thật nhanh khỏi đó, mặc cho phía sau, chị ấy đang gọi tên tôi. Tôi cố gắng không khóc, tôi không muốn chị ấy nghe thấy và nghĩ rằng tôi yếu đuối. Đi được một quãng, điện thoại reo lên, tôi bắt máy
- Xin chào
- Chào, xin hỏi cô có phải là cô Wendy không ạ?
- Vâng là tôi
- Vâng thưa cô, bàn cô đặt ở nhà hàng chúng tôi đã có rồi, tôi muốn gọi điện xác nhận cô ngày mai có thể đến không thưa cô?
- Umm... Xin lỗi, cô có thể hủy giùm tôi được không?
- Vâng... Nhưng nếu vậy thì tiền đặt cọc trước của cô sẽ không được hoàn trả, thưa cô
- Không sao, cô hãy hủy giùm tôi
- Vâng vậy tôi sẽ hủy lịch hẹn của cô
- Cảm ơn cô
Sau khi cúp máy, tôi đã không thể nào kiềm nén cảm xúc được nữa, nước mắt rơi, chảy dài. Tối đó, tôi về rất trễ. Tôi không muốn về dorm, vì vậy tôi đã đi loanh quanh sông Hàn, cố ổn định bản thân mình.
----------------------
Một thời gian sau, chị ấy thật sự qua lại với Bogum. Chị ấy như trở thành một người khác vậy, khó chịu và sống tách biệt hơn. Mỗi tối thứ 6, thay vì trở về nhà sau show diễn thì chị ấy lại lén lút đi ăn với cậu ta, tới gần tối khuya mới trở về nhà. Tôi không muốn can dự quá nhiều vào việc của họ, nên ngoại trừ vài lúc nhắc nhở khi chị ấy về quá giờ giới nghiêm thì tôi cũng không hỏi han quá nhiều.