Cô nhắm mắt lại
Cô mím chặt môi
Cô cúi đầu
Ừ thì ra là vậy ...
Thì ra tất cả mọi chuyện đã thay đổi
Chỉ có cô, là mãi chạy theo quá khứ
Chấp niệm mãi không buông về một người
Người đã không còn thuộc về cô
Cô đứng trước tại đây
Nghe những lời phán quyết của quan tòa
Cô nhắm mắt, để không thấy bầu trời
Cô mím môi, vì kiềm chặt tiếng nấc
Cô cuối đầu, cố giấu những giọt lệ
Cô có đau, có buồn
Cô hối hận, dằn vặt
Nhưng sau tất cả
Nghĩ đến nụ cười của người đó
Cô lại thấy nhẹ lòng
Bắt cô chết cũng được, hành hạ cô cũng được
Những gì cô muốn chỉ là giữ nụ cười, ánh mắt ấy cho riêng mình
Vì thế, cô sẵn sàng làm mọi thứ
Thậm chí là giết người cô yêu