Seung Wan biết chị Joohyun thích mùi thơm, là mùi nước xả vải. Vì thế, hôm nay trước khi ra đường gặp chị Joohyun, Seung Wan đã làm mọi cách để người mình càng nhiều mùi xả vải càng tốt, thiếu điều muốn tắm bằng nước xả vải nữa là đủ hiểu. Mang theo tâm trạng vui vẻ đi gặp chị Joohyun, trí tưởng tượng của Seung Wan bắt đầu bay xa bay cao
" Lúc gặp chị Joohyun, chị ấy ngửi thấy mùi hương yêu thích trên người mình => bám dính lấy mình. Hai người sẽ ôm nhau không rời, tiếp theo Seung Wan sẽ thổ lộ lòng mình cho chị Joohyun biết một cách chân thành nhất + mùi Downy tím quyến rũ mới => chị Joohyun sẽ đổ gục một cách tự nguyện và nhanh chóng vào lòng Seung Wan. Ôi, một kết thúc đẹp như mơ "
Nhưng người ta thường nói đời thường giết chết mộng mơ. Lúc cả hai gặp nhau thì chị ấy không có biểu hiện gì cả, đã vậy lâu lâu còn khịt mũi rồi nhăn mặt nữa chứ.
" Chết rồi, có khi nào mình giặt, ngâm hơi nhiều nước xả vải không ta, đâu có, cái áo với cái quần này tốn nữa chai, cũng đâu nhiều lắm. Sao chị ấy cứ nhăn mặt quài vậy... Kế hoạch tỏ tình của mình coi như xong, haizzz .
Thôi lỡ rồi, thua keo này ta bày keo khác. Lần này nước xả vải thất bại, vậy thì lần sau mình sẽ dùng tới bàn ủi. Son Seung Wan cố lên "*******
Đêm đó, trước khi đi ngủ, chị Joohyun khẽ nhăn mặt, lầm bầm trong miệng
" Quái thật, sáng giờ bị nghẹt mũi khó chịu quá. Mà hình như sáng nay Seung Wan mới đổi nước hoa thì phải. Em ấy thoa nước hoa gì mà ghê thế không biết, nghẹt mũi mà vẫn ngửi được mùi thoang thoảng "
********
Tôi hoài nghi chuyện Seung Wan nó bỏ nữa chai nước xả là thật hay không, tới Bae nghẹt mũi mà vẫn ngửi thấy là hiểu rồi =))