Yêu

1.3K 115 15
                                    

   - Chuột, hôm nay đi chơi với Taeyeon unnie không?

   - Unnie hẹn mấy giờ?

   - Khoảng 9h, tức là 45' nữa có mặt

   - ... để tớ vào xin Joohyun đã

   - Haizz, ráng lên nha
.
.
.
.
   Nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Irene đang ngồi trên giường đọc sách, Wendy mon men lại gần

   - Joohyun...

   - Hửm...?

  Vẫn chăm chú đọc sách, Irene không nhìn Wendy, chỉ ậm ừ hỏi.
Thấy người kia không chú ý mình, lại gần đến giờ đi chơi với tiền bối nên Wendy đành làm liều, lấy tay gỡ quyển sách đặt xuống gường, sau đó leo hẳn lên người Irene, nhìn thẳng vào mắt người nằm dưới

   - Unnie, em có chuyện muốn nói

   - Seung Wan của chị muốn nói gì nào?

  Ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng Irene cũng rất nhanh bình tĩnh, vòng tay qua cổ người nằm trên, ánh mắt âu yếm nhìn người ta khiến người vừa làm liều ban nãy tự nhiên ngại ngùng

  - Umm...

  - Sao, có chuyện gì nói chị nghe? 

   - Em... Tí nữa em có thể... ra ngoài một chút không?

   Irene phì cười, con người này, lớn rồi mà còn phải xin phép đi chơi, nhưng nghĩ lại cũng vì em ấy tôn trọng mình, nghĩ cho mình nên mới làm vậy khiến lòng Irene cảm thấy ấm áp lạ thường. Tuy vậy, vốn tính thích đùa nên Irene liền nhân cơ hội này chọc em ấy một phen, nghĩ đến đây liền làm bộ mặt lạnh lùng, trầm ngâm, giọng cũng lạnh đi vài phần

   - ... Đi với ai ?

   - Dạ.. Seulgi và Taeyeon unnie

   - Tính đi đâu?

   - Dạ đi uống nước chúc mừng concert của Taeyeon unnie thành công

   - Vậy tính uống ở đâu?

  - Dạ ở quán của một tiền bối ạ

  - Hừm... Được rồi, em đi đi

  Nghe câu này mà Wendy muốn rớt nước mắt, đi uống nước thôi mà như hỏi cung vậy ToT

  - Em cảm ơn

  - Khoan, đi mấy giờ về ?

  - Dạ... Chắc khoảng 12 giờ

  - Đi gì mà khiếp thế?

  - Joohyun ~

  - ...Thôi được rồi, nhớ cẩn thận

   - Em yêu Joohyun ~~

Wendy hôn Irene thật sâu, đến khi cả 2 gần như không thở được thì mới buông ra, còn cười tít cả mắt rồi lật đật chạy đi tắm rồi thay đồ. Trước khi ra khỏi nhà còn hét " Tạm biệt " thật lớn
.
.
.
.
  Irene không ngủ được. Con chuột đó, đi gì mà giờ chưa về nữa, thiếu hơi cô nhóc khiến cô cảm thấy bức rứt, khó chịu trong người. Lăn người trên giường một hồi, mắt cô cũng dần nhíu lại. Đột nhiên cảm thấy một bên giường lún xuống, trong mơ màng, Irene cảm thấy một vòng tay ôm mình vào lòng, hôn nhẹ lên vai, thì thầm

   - Em về rồi

   - Sao về sớm vậy?

   -  Taeyeon unnie bị Fany unnie triệu tập về rồi
  
   - Ra là không còn bạn nhậu nên mới chịu về sao?

   -....Dạ...

   - .....

   - ....Em nhớ chị đến chết mất

   - .... Ngủ ngoan đi

   - Em yêu chị

   - Chị cũng yêu em

 ( Wenrene ) Lẩu Thực Cẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ