Một ngày cuối tháng 12, tôi đi dạo quanh thành phố, nhưng rồi không hiểu sao lại dừng chân trước toà chung cư kỷ niệm. Khẽ thở dài do dự, tôi quyết định bước vào. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi so với trước đây, tôi bấm thang máy lên tầng 10, lòng bồn chồn đến lạ. Tận khi đứng trước căn phòng năm ấy, tôi mới dần bình tĩnh lại. Nhấn chuông, tôi nghe thấy giọng em vang lên một cách rõ ràng sau cánh cửa. Nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra, tôi thấy được sự ngạc nhiên trong mắt em, cũng phải, cũng đã được một thời gian rồi.
Em mời tôi vào nhà, vẫn không giấu đi sự ngạc nhiên của mình, bầu không khí ngượng ngùng và khó thở. Chúng tôi duy trì nó được một lúc thì tôi mở lời
- Lâu rồi không gặp, em vẫn sống tốt chứ
- .... Vâng, còn chị?
- Vẫn trôi qua bình thường... một cách tẻ nhạt
- ..... Umm... Đám cưới của chị vào tuần sau em không đến được, xin lỗi
- ... Không sao đâu... Mà em tính đi đâu à?
Tôi nhìn quanh phòng khách, thấy 2-3 cái vali xếp gọn gàng liền thắc mắc
- À... Em tính sẽ trở về Canada sinh sống
- Cái gì?? Sao lại về Canada??
- À, em tính quay về với gia đình.. Dù sao cũng đã không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi
- ... Kể cả chị ?
- .... kể cả chị
- ... Đừng đi được không ?
- ... Em cần phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình rồi
- .... Vậy sao? Em vẫn chưa tìm thấy sao?
- Đã từng tìm được... Nhưng mất đi rồi
- Vẫn chưa đâu... Còn có thể cứu giản mà
- Hết rồi... Chị cũng sắp đám cưới mà
- ....
- Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc... như chị mong muốn
- ... Không đâu
- Đó là lý do chúng ta chia tay mà
- ...
- Đừng để những quyết định của chị trở nên lãng phí. Đời người không có quá nhiều cơ hội đâu
*****
Cứ như vậy, chúng tôi mất nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Wenrene ) Lẩu Thực Cẩm
AléatoireNhiều câu chuyện nhỏ khác nhau tạo ra nồi lẩu Thực Cẩm