Cô nuối tiếc, vì cái gì chứ?
Cô hụt hẫng, vì ai chứ?
Có lẽ cả đời này em cũng sẽ không hiểu
Không bao giờ hiểu
Rằng cô đã hối hận đến nhường nào
Khi từ bỏ em lúc đó
Trốn chạy
Lẩn tránh
Chỉ cần tránh mặt em
Cô có thể làm mọi việc
Kể cả quen anh ấy
Một chàng trai lịch lãm, ôn nhu
Luôn thương yêu cô
Và là anh trai của em
Vì cô sợ
Nhiều thứ lắm
Sợ họ sẽ tổn thương em
Sợ sẽ làm em mất đi nụ cười
Đến bây giờ, ngồi đây
Với cương vị là chị dâu em
Trong ngày cưới của hai người
Nhìn em vui tươi, hạnh phúc
Bên cô ấy, bên người vợ của mình
Vị trí mà đáng lẽ ra phải là của cô
Cô mới nhận ra
Những lý do để cô từ bỏ tình yêu của mình
Không phải vì cô sợ em đau
Mà là cô sợ cô đau
Cô sợ tiếng chê bai, cười cợt
Cô sợ ánh mắt của người đời
Mà vô tình quên đi rằng
Chính cô mới là người khiến em tổn thương
Để bây giờ em tìm được cô ấy
Người cứu rỗi đời em
Đưa em ra khỏi bi kịch
Nắm tay em đứng trên lễ đường
Danh chính ngôn thuận
Trở thành vợ em
Trước sự chúc phúc của hai bên gia đình
Đường đường chính chính
Trở thành người cùng em bước đi
Đến hết quãng đời còn lại
Sẽ ổn cả thôi mà
Vì em đã tìm được cô ấy
Một người không sợ hãi
Một người luôn quan tâm
Một người đủ dũng cảm
Một người không phải cô