- Hiền, hôm nay về sớm vậy?
- Ủa, Hoan đi đâu đây?
- Thì đợi chở Hiền về nè
- Đợi tui chi, sao hông về trước đi
- Thì tui thích, kệ tui đi. Mà sao hôm nay Hiền về sớm vậy?
- Ủa, tui thích về sớm kệ tui, Hoan hỏi chi
- Ơ... Hiền, Hiền đợi đã, con gái đi gì mà nhanh vậy
- Vậy Hoan con gì? Mà sao theo tui quài vậy?
- Thì tui nói tui chở Hiền về mà
- Ai cần đâu, tui đi bộ quen rồi
- Thôi, Hiền... Hiền lên xe tui đèo về cho
- Xí, năn nỉ quá mới lên đó nha, không có lần sau đâu
- Ừ, ừ... Hiền lên xe đi
Một cái " ừ " của Tôn Thừa Hoan kéo dài gần 2 tháng trời. Cứ sáng là Thừa Hoan đạp xe qua nhà cô Bùi bán tạp hóa, đặc biệt chuyên kinh doanh nước xả vải, để đón Bùi Châu Hiền. Chiều chiều, dựng xe kế cây mít gần trường đợi Châu Hiền tan học, có thể nói việc đưa đón Bùi Châu Hiền đã là một công việc quen thuộc như đánh răng rửa mặt của Tôn Thừa Hoan.
Mà chuyện gì dễ dàng quá thì đâu có hay, rồi ai thèm đọc truyện. Hiểu được tâm lý của những sịp bơ wenrene, Khang Bảo Kỳ xuất hiện. Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Tôn Thừa Hoan như cũ, chung tình dựa cây mít đợi Bùi Châu Hiền ra về. Nhưng trời phụ lòng người, đang yên lành tự nhiên trời đổ mưa, vì vậy Tôn Thừa Hoan đành nép qua bên hông cây mít để trú. Vừa đúng lúc Bùi Châu Hiền bước ra, nhìn không thấy Tôn Thừa Hoan, Châu Hiền bực tức nhưng cũng lo lắng không biết người kia ở đâu, cứ như vậy mà ngó qua ngó lại tìm. Thật trùng hợp làm sao khi Khang Bảo Kỳ đạp chiếc xe đạp điện chạy ngang qua, nói gì nói, nhà Bảo Kỳ giàu nhất vùng này mà. Thấy Bùi Châu Hiền đang đứng nép bên hiên trường, Khang Bảo Kỳ ngỏ ý kêu người ta lên xe mình chở
- Hiền, trời mưa rồi, lên xe tui chở về cho
- Thôi, cảm ơn nhưng Hiền đang đợi bạn
- Mưa gió vậy chắc người ta không tới đâu, đợi chi, lên xe tui đèo về cho nhanh
Do dự một hồi nhưng mà vẫn không thấy Tôn Thừa Hoan, lại thấy Khang Bảo Kỳ đang đợi mình, sợ phiền hà người ta nên cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng đồng ý. Khi Bùi Châu Hiền vừa lên xe thì trường cũng đánh trống tan học, phía xa đang trú mưa nhưng nghe tiếng trống là Tôn Thừa Hoan liền lập tức ló mặt ra tìm Bùi Châu Hiền, khi thấy người ta đã lên xe Khang Bảo Kỳ thì lập tức la lên, kêu tên Bùi Châu Hiền liên tục. Nhưng trời đã phụ lòng người một lần rồi nên phụ cho trót luôn, do ở xa, một phần cũng bị tiếng trống lấn át nên Bùi Châu Hiền vốn dĩ không thể nghe thấy tiếng gọi mình. Cứ như vậy 2 người đi xa dần, bỏ lại Tôn Thừa Hoan thẩn thơ đứng nhìn.
" Em nghe tiếng mưa rơi ngoài thảm cỏ xanh
Em nghe tiếng trống tan trường vọng lại từ xa
Nhưng lại chẳng thể nào nghe thấy tiếng của anh
Đang tha thiết gọi tên em "
.
.
.
.
Sau hôm ấy, Tôn Thừa Hoan dầm mưa nên bị bệnh, phải nghỉ học, ở nhà gần một tuần. Bùi Châu Hiền cũng có đến thăm, còn hỏi vì sao hôm ấy không thấy đến thì Tôn Thừa Hoan chỉ ậm ừ bảo mệt nên không đến, thấy vậy Bùi Châu Hiền cũng không nói gì, được một lúc thì chào cô Tôn rồi ra về. Suốt một tuần ấy, việc đưa đón Bùi Châu Hiền được Khang Bảo Kỳ tiếp nhận, đến khi Tôn Thừa Hoan khỏe lại thì trực tiếp đem việc đó giao cho Khang Bảo Kỳ, không kịp đợi người ta ừ hử gì đã lên xe đạp chạy về nhà, bỏ lại Khang Bảo Kỳ ngu ngơ tiếp thu câu nói vừa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Wenrene ) Lẩu Thực Cẩm
De TodoNhiều câu chuyện nhỏ khác nhau tạo ra nồi lẩu Thực Cẩm