Quãng không gian và thời gian chung quanh Army và Suga như bị ngưng động hoàn toàn. Mưa vẫn rơi xối xả ngoài đường. Bóng Yoongi xa dần, mờ đi trong làn mưa trắng xóa, anh cắm mặt bước vội về kí túc xá. Army vẫn ngồi đó bên ven cầu, phố ít người qua lại. Tiếng mưa rơi, tiếng phương tiện đi lại át đi tiếng khóc của cô khiến cô trở nên thật nhỏ bé, thật cô đơn. Mươi phút sau, cơn mưa dịu dần rồi tạnh hẳn, mọi người đổ xô ra đường nhiều hơn, ven cầu cũng bắt đầu có người dạo bộ. Và đương nhiên Army không thể tiếp tục ngồi lại đây nữa, cô không muốn để ai trông thấy mình như thế này. Cô gắng sức đứng lên, lê đôi chân, nâng cơ thể ướt nhẹp lững khững những bước nặng trịch trở về nhà. Đầu óc cô giờ thì trống rỗng dường như nước mưa và nước mắt đã rửa sạch những suy nghĩ ra khỏi tâm trí cô. Ấy vậy nhưng cô vẫn chưa hẳn thấy bình yên, cô nghe lồng ngực hơi thắt lại, thi thoảng lại nhoi nhói bên tim. Về tới nhà, mẹ cô đã chạy tới lo lắng hỏi han đủ chuyện nhưng vì kiệt sức Army chẳng nói được câu nào mà ngã gục vào lòng mẹ cô. Mắt lim dim, chớp chớp vài cái rồi đi vào trạng thái vô thức.
Yoongi cũng đã trở về kí túc xá. Cả BTS như loạn cả lên khi thấy anh toàn thân ướt sũng, người run run, môi tím bầm, làn da chuyển màu nhợt nhạt. Mọi người hốt hoảng dìu anh về phòng, giúp anh thay đồ, đặt anh lên giường, Jin mang tới cho anh một cốc sô-cô-la nóng nhưng anh không uống. Sáu người đứng quây lại bên giường anh, hết nhìn anh lại nhìn nhau rồi chẳng nói gì, một phần vì họ đang lo cho anh quá, một phần vì không dám mở lời. Vả lại từ nãy Suga cũng chả nói nửa lời, anh cứ để mặc mọi người chăm sóc mình. Mớ nghi vấn trong đầu các thành viên đang lớn dần lên cộng với sự im lặng làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng tới ngạt thở.
- Em... - Suga chợt lên tiếng mọi người giật mình nhìn anh thều thào nói tiếp, giọng lạnh băng- Em và cô ấy chia tay rồi. Vậy nên không còn gì để nói nữa đâu.
- Khi nào chứ?- Vì Suga dùng kính ngữ trong câu nói nên người duy nhất hỏi lại là Jin, anh hỏi nhẹ nhàng mặc dù trong lòng đang hoang mang tột độ
- Mới khi nãy, giờ mọi người đi về đi, em muốn nằm nghỉ một chút.- Suga vừa nói, anh vừa kéo phần chăn đang đắp dưới bụng lên kín cổ rồi nhắm mắt lại. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, không ai muốn ở lại làm phiền anh thêm nữa. Ai cũng thấy rằng anh đã đi đến quyết định này quá vội vàng tới mức sau khi biết chuyện họ chả biết nên vui hay nên buồn. Những hành động lời nói khi nãy của họ là do quá nổi nóng thôi, giờ nghĩ lại họ muốn tới xin lỗi Yoongi và khuyên anh quay lại với với Army quá. Vì họ nhận ra chuyện giữa Army và anh chả có gì sai trái cả. Anh 25 tuổi rồi, vả lại tuy chỉ mới gặp nhau vài ba lần nhưng ai cũng thừa nhận Army không chỉ xin xắn mà còn là cô gái tốt tính, có ăn có học đàng hoàng. Giờ anh chia tay cô rồi, họ thấy bối dối và hối lỗi lắm, nhưng ai cũng nhắm mắt cho qua chuyện này thôi vì cũng chả biết làm gì cả. Nhất là Jungkook giờ cậu chỉ muốn chui tọt xuống một cái hố nào đó, rất muốn xin lỗi Suga nhưng thậm chí còn chả có cái gan tiến tới chỗ anh. Suga giờ mắt nhắm nghiền, anh chả suy nghĩ gì nữa, cơ thể mệt mỏi như bị tê liệt, anh còn không biết mình đang nằm, ngủ hay ngất đi rồi.
Chuyện xảy ra sau đó là cả Army và Suga đều lên cơn sốt nặng. Với Army thì không ảnh hưởng gì lắm, cô chỉ xin nghỉ học ở nhà. Còn việc Suga đổ bệnh làm Bighit và cộng đồng fan loạn cả lên. Đương nhiên anh không thể đi diễn trong vài ngày, và BTS vẫn tiếp tục hoạt động với đội hình sáu người. A.R.M.Y trên toàn thế giới vô cùng lo lắng cho anh, chủ tịch Bang cũng vậy, ông rất giận anh nên đã đến tận kí túc xá mắng vốn anh: