Đêm rồi cũng qua, kẻ được giấc kẻ không ngủ một giây, dẫu thì vậy nhưng mặt trời có đợi ai bao giờ? Cứ thế lại một ngày mới bắt đầu ở nơi Seoul ồn ào, tấp nập. Army cựa những cái ê ẩm trên giường, ngồi dạy, khuôn mặt trông rõ vẻ hốc hác, mắt thâm quầng không chỉ vì thức trắng một đêm mà còn vì khóc liền suốt mấy tiếng. Army dời khỏi giường, vệ sinh cá nhân chuẩn bị nhanh gọn và đến công ti hoạt động những công việc như bình thường. Jungkook cũng vậy, hôm nay BTS lại có một ngày nghỉ thật thoải mái, và cậu quyết định tới công ti tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa Jungkook vào phòng tập của BTS, ngồi lại một góc, nghe nhạc. Một lúc sau, chợt cánh cửa phòng mở ra thật mạnh, một dáng người con gái vội vã bước vào, Jungkook giật mình thoáng thoát khỏi trạng thái trầm tư trong dòng nhạc, ngóc đầu lên nhìn về phía cửa. Là Dahye, con bé vẫn trông xinh đẹp thu hút như mọi hôm, nhưng khuôn mặt vẻ vừa vội vàng vừa lo sợ laị chút tức giận. Thực ra Dahye nãy giờ là chạy chung quanh tìm Jungkook, hết tới kí túc xá lại lên công ti. Con bé nhìn anh thở một cái phào, rồi vuốt tóc, đi lại chỗ anh những bước rất xa cách. Jungkook nhíu mày, thực ra sau tối hôm qua cậu thấy mất hẳn thiện cảm với Dahye, một phần vì Dahye mới có 18 tuổi, sắp debut không chú tâm cho công việc lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng như thế, một phần thì do cậu có hơi ích kỉ khi nghĩ về việc Dahye xen vào chuyện giữa Army và anh cậu. Jungkook đứng lên hỏi giọng cọc cằn:
- Em tới đây làm gì? Sugahyung đang ở kí túc xá.
-Em không đến Yoongi, mà muốn gặp anh muốn hỏi rõ vài chuyện- Dahye đáp thanh âm không cảm xúc.
- Chuyện? Chuyên gì gì?
- Anh quen biết chị quản lí Army từ trước đúng không?
- Phải, bọn anh là bạn học, hôm đó có nói với em rồi.- Jungkook nói và bắt đầu hoang mang chả nhẽ cô đã biết điều gì đó về bí mật của Suga và Army?Anh cẩn thận dè chừng thái độ của Dahye lại thấy cô khẽ nhếch mép vẻ khinh bỉ đáp:
- Theo em thì không phải vậy. Hai người đâu bằng tuổi nhau mà nói là bạn học? Thật buồn cười. Em vừa tới hỏi anh quản lí của tụi anh, tối qua không chỉ mình anh Yoongi ra khỏi kí túc xá mà anh cũng biến mất tiêu nghe bảo tới nhà bạn. Là tới nhà Army unnie đúng không?
- Phải, anh tới đó có việc, rồi có gì không?
- Hai người không phải có mối quan hệ khác đó chứ?
- Không, chúng tôi đơn giản là quen biết nhau thôi, đừng có đặt điều hỏi tôi nữa, đi ra đi.- Jungkook phất tay chán ngán với Dahye, anh lại ngồi phịch xuống nền gỗ của phòng tập, úp mặt xuống đầu gối của mình.
- Nếu không phải bạn gái anh... vậy thì có lẽ những gì Yoongi oppa nói hôm qua là sự thật..
- Nói? Hôm qua Sugahyung đã nói gì với em sao?- Jungkook giật mình đứng phắt dạy hỏi lấy hỏi để lại thấy Dahye thể hiện chút khinh thường, họng cô hơi nghẹn lại khi nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô kể lại cho anh khóe mắt rớm lệ, lòng chua xót vô cùng:
- Em thực sự rất thích anh Yoongi...- Câu nói đầu tiên của Dahye không làm Jungkook ngạc nhiên, nếu nhìn vào biểu hiện cũng dễ dàng đoán được điều này, anh im lặng nghe cô nói tiếp- Vì vậy tối qua... em đã thổ lộ tất cả với Yoongi, và hỏi anh ấy liệu anh ấy có thích em không?