Suga kéo tay Army chạy ra khỏi kí túc xá của họ. Anh cứ vội bước về phía trước mà không thèm nhìn lại xem phản ứng của Army nữa. Còn Army cô cũng khó khăn mới có thể theo kịp anh, một phần do anh chạy nhanh một phần là vì anh đang nắm tay cô, sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó cứ làm đầu óc cô bị chi phối, cô cảm thấy quyến luyến, cô nhìn lên khuôn mặt anh, anh vẫn mải miết chạy. Nhưng rồi lí trí cũng lấn át tình cảm, cô bắt đầu đi chậm ý muốn dừng lại, tay hơi giằng ra:
- Yoongi, anh buông tay em ra đi. Đừng chạy nữa- Mặc vậy, Suga vẫn tiếp tục chạy thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Army nhìn quanh, bấy giờ cô mới nhận ra họ đã chạy được một đoạn khá xa, phía trước là ngay đoạn cầu XXX nơi trước đây họ từng nói chia tay nhau. Kí ức ngày mưa hôm ấy lại dội về một lần thật rõ ràng không khỏi làm cô thấy bất an. Chợt Army mất đà bước hụt một bước ngã một cái thật mạnh xuống đất. Suga dừng lại, buông tay cô ra, quay lại nhìn cô đang ngồi bệt trên mặt pê-tông, khuôn mặt ướt đẫm lệ lại trở nên nhăn nhó. Army thu đầu gối chân trái của mình lại, vì tiếp đất mạnh nên nó bị xước và giờ đang rơm rớm máu, trông có vẻ rất đau, cô xuýt xoa, thổi phù phù lên vết thương. Suga vẫn đứng đó nhìn xuống, khuôn mặt không cảm xúc mà nói với giọng lạnh:
- Có sao không?
- Anh còn hỏi được câu đó sao! - Army quát lên đầy ấm ức.
- Còn đi được không?
- Không!- Army phồng má phang một từ sắt đá vô họng Suga, anh vẫn chả phản ứng gì, rồi đột nhiên tiến lại quỳ xuống ngay cạnh cô, vòng tay qua hông và chân nhấc bổng cô lên. Army lúc ấy trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cô lại ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai với làn da trắng ngần của anh, thoáng rung động, tim đập thình thịch, 2 má đỏ hây vì ngượng. Nhìn Suga lúc này thật là giống một thiên thần, tuy trông lạnh lùng nhưng đôi mắt lại thật ngọt ngào và ấm áp tỏa nắng như những vì sao đẹp nhất. Rồi anh bước đi, sự di chuyển gây ra tác động nhẹ làm Army thoát khỏi trạng thái mơ mộng , cô đưa 2 cánh tay nhỏ lên đấm thùm thụp vào ngực anh:
- Buông em ra! Buông ra!- Mới đầu Suga không nói gì, vài giây sau thì lên giọng mắng làm Army giật mình mà ngoan ngoãn nằm im thin thít:
- Im ngay! Còn làm thế nữa là tôi quăng em xuống sông luôn đấy!- Không hẳn là Army ngốc nghếch tới mức tin lời dọa nạt trẻ con đó của anh, nhưng trông anh giận giữ và nghiêm túc như thế, cái bóng to lớn của anh cứ lấn át cô làm cô chả dám làm gì tưởng chừng như anh sẽ ném cô đi thật nếu không biết nghe lời, cô thu tay lại. Một lúc sau vì mỏi cổ, cô mới buộc đưa đầu áp vào ngực anh lấy thế tựa, lại cảm nhận được ít nhiều sự ấm áp, sự bảo vệ, hạnh phúc tới chỉ mãi muốn được như thế này. Hai người im lặng đi men theo con cầu XXX. Đoạn cầu này khá dài, chia làm 2 phần, phần lớn cho xe cộ đi lại, một phần nhỏ của người đi bộ. Bây giờ là giữa trưa nên ngoài xe cộ và hai người họ không có lấy một người trên làn đường đi bộ bảo sao Suga lại chạy tới đây, nếu lảng vảng trên phố không nhiều thì cũng ít người phát hiện ra anh mất.
Một lúc sau, họ đã đi đến quãng nửa cầu, Suga chợt đi lại một phía đặt Army ngồi xuống thành cầu nhẹ nhàng rồi anh cũng ngồi lại ngay cạnh cô, vẫn không một câu thưa rằng gì. Army lén nhìn anh, anh lại hướng mắt về phía mặt sông, khuôn mặt vẻ vô lo vô nghĩ, ngược lại Army bây giờ trong đầu cô giờ chả thể yên một giây. "Sao vậy chứ? Tại sao anh ấy lại kéo mình ra đây và ngồi im lặng không nói một lời! Mình phải làm sao chứ? Tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao cứ khiến mình phải nghĩ tới điên người lên mới được cơ chứ!" Army rất muốn nói gì đó nhưng chính bản thân cô cũng không biết mình nên hay cần nói gì để phá vỡ bầu không khí lúc này. Rồi cô lại sực nhớ Dahye, suy đi nghĩ lại quả thật cô cũng chỉ tự cười giễu mình quá thua kém so với Dahye, nói cô dễ thương nhưng cũng đâu so được với người vừa đẹp dáng đẹp hình như Dahye, con bé sắp debut trở thành người nổi tiếng, gia đình không phải có điều kiện nữa mà là quá sức dư giả.Phải, đúng như Dahye nói có lẽ cô có được tình cảm của Suga thực sự chỉ vì cô và anh quen biết, ngỏ lời nhau trước, nếu đổi lại là Dahye tới sớm hơn hay thậm chí tới cùng lúc, hẳn Suga sẽ chọn con bé. Có thể Suga cũng có tình cảm với Dahye, phải chăng cô là vật cản giữa 2 người, Suga luôn là người rất có trách nhiệm và nghĩ tới người khác trước bản thân, có lẽ do anh sợ chia tay sẽ khiến cô buồn nên mới cố níu nó lại như thế. Hẳn rồi! Chắc chắn là như vậy! Ấy là cái suy nghĩ tự phát sinh trong đầu của Army, cái sự im lặng của không gian càng ngày càng khiến cô nghẹn thở, cô không chịu đựng được nó nữa, cô phải nói gì đó! Phải kết thúc chuyện này vì bản thân và vì Yoongi của cô: