Màn đêm buông xuống, bây giờ đã là gần nửa đêm. Không khí Seoul đã dịu hẳn: chả còn nghe đâu những tiếng ồn ã, náo nhiệt trên các ngõ phố, làn đường như ban sáng, thi thoảng mới thấy bóng một chiếc xe nào vọt qua thật nhanh trên các nẻo đường chính nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng tới cả khoảng không gian tĩnh mịch lúc này.Tiếng gió vi vu khẽ lay động lá cành tạo nên bản âm hưởng du dương của tự nhiên, nó như bài ru làm thêm êm giấc cho những con người lao động đang nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc vất vả, thì giấc ngủ đêm chính là điều được mong đợi nhất. Ấy vậy vẫn còn kẻ cứ thao thao không yên giấc. Một số thì do công việc bắt buộc, Bangtan và một số khác thì đang miệt mài làm những điều chả ai bắt họ làm, một số ít còn lại dù có nằm mãi cũng không chợp mắt dễ dàng. Cơ thể không hoạt động nhưng đầu óc lại chả thế yên một giây, vì họ còn quá nhiều việc để suy nghĩ. Đâu đó trong góc phố Seoul một cô gái cũng đang trong trạng thái như thế, cô đã có một khoảng thời gian đau buồn và ngày mai cô lại phải rời xa nơi đây trong 2 năm. Ắt, khó mà yên lòng....
--- Sáng ngày hôm sau---
Thoát khỏi đêm tối ảm đạm Seoul lại trở về cái dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt của nó. Sáng với bát ngũ cốc nhanh, Army lại kiểm tra đồ đạc trong vali lần cuối. Bây giờ đã là 10 giờ, đúng 11 giờ thì chuyến bay của cô sẽ khởi hành vậy nên cô phải rời khỏi nhà ngay mới kịp.
- Cảm ơn cháu Eunji. Vì đã tới tiễn Army tới sân bay, hôm nay bác lại có cuộc họp quan trọng nên không cùng hai đứa tới đó được.- Mẹ Army ngó đầu ra khỏi khung cửa của chiếc xe hơi màu đen, khuôn mặt hiền hậu nói với một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh con bà.
- Không đâu ạ, Army nó là bạn cháu, cháu đến thì mới phải chứ ạ. Vậy bác đi mạnh giỏi - Cô gái tên Eunji trả lời thanh âm thực sự tươi ngọt và có vẻ hơi tinh nghịch, láu lỉnh. Mẹ Army nở một nụ cười nhẹ đầy quý phái, khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng và lệnh cho tài xế khởi động xe. Eunji là cô bạn rất thân của Army, ngoài học chung trường, chung lớp thì cả hai đều là fan ruột của BTS nên lúc nào cũng dính nhau như keo. Chiếc xe dời đi, được khoảng 5 phút sau một chiếc taxi khác cũng vừa tới, đậu ngay trước cổng nhà Army. Eunji giúp bạn mình đem đồ đạc gửi lên xe, rồi hai đứa cùng đi tới sân bay. Army quyến luyến nhìn qua ô cửa xe, ngắm lại những cảnh vật quen thuộc theo dấu xe chuyển bánh mà trôi lại phía sau. Lòng cô hơi chút muộn phiền, cảm giác vấn vương làm lòng hơi the lại.
- Này này..- Eunji dường như hiểu chuyện, cô nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên lòng của Army lay lay. Army khẽ giật mình, quay lại, Eunji liền nở một nụ cười thật tươi, cô có hai má lúm nên khi cười nhìn rất xinh, rồi cô an ủi Army:
- Không sao đâu, mày đi có hai năm thôi mà, đâu phải ở bên đó luôn đâu mà sợ. Nha, tao đã cất công sang tiễn mày đó, phải vui lên chứ!
Army cười gượng gạo nhưng Eunji cũng chả nói gì nữa, tay vẫn nắm chặt tay cô. Vì thực tâm trong lòng Eunji cũng đang có chút xúc động. Cô chả muốn con bạn trí cốt của mình sang nước ngoài du học tận hai năm một chút nào....
-- Tới sân bay Incheon---
Sau khi làm một vài thủ tục cá nhân đơn giản vì còn sớm Army và Eunji tới lại ngồi hàng ghế dài chờ lên chuyến bay. Incheon là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất ở Hàn Quốc, ở đây khá sang trọng, nơi Army và Eunji ngồi chờ có hẳn một chiếc ti vi màn hình phẳng 105 inches được gắn trên tường. Điều khiển thì được gắn liền với chiếc ghế đầu của hàng ghế thứ nhất. Nhưng chỗ đó đang có người ngồi. Một cậu thanh niên mặc áo khoác đen ngả người xuống ghế nằm trông có vẻ thoải mái với chiếc mũ che mặt. Nhìn giống một ông chú hơn. Army ngồi hàng hai, Eunji ngồi bên cạnh. Thấy tivi đang ở kênh tin tức, Eunji không hài lòng, cô khẩy tay Army: