Gặp lại. Ghen 4

5.5K 273 18
                                    

-Anh xin lỗi về chuyện hôm đó.. Nhưng không phải như em đã thấy.

Hàn Nguyên vẻ mặt đau buồn nỉ non trước mặt Đoàn Dĩnh Nhi,nhưng Đoàn Dĩnh Nhi lại giương lên nụ cười trào phúng, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt xanh thẳm ẩn ẩn hiện hiện vẻ đau thương:
-Nếu không có chuyện đó xảy ra thì cho đến bây giờ em vẫn luôn nghĩ rằng mình rất quan trọng đối với anh.

-Dĩnh Nhi, em vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với anh. Em tin anh có được hay không? Cho anh một cơ hội..
-Nếu không có gì khác thì em vào nhà đây. Daddy có lẽ đang tìm em. Chào.

Chưa đợi Hàn Nguyên nói xong thì Đoàn Dĩnh Nhi đã cắt ngang câu nói của anh. Cô không muốn nghe anh nói những câu vô nghĩa.

Đối với cô, hiện tại đã rất vui vẻ rồi. Cô không cần người không cần cô. Nếu đã không yêu thì cũng đừng phiền hà lẫn nhau.

Đoàn Dĩnh Nhi mạnh mẽ bước đi để lại bóng lưng lạnh lùng, cô độc cho Hàn Nguyên mà khiến anh đã đau nay lại càng đau.

Hàn Nguyên bước nhanh về phía cô dang hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn thon gầy của Đoàn Dĩnh Nhi.

Anh vùi đầu sâu vào trong từng sợi tóc cô, tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng tự nhiên của cô. Anh rất nhớ những lần được cô ôm chặt vào trong lòng, những khi anh mệt mỏi cô thường hay để anh gối đầu lên đùi cô, cô hát anh nghe những bài hát ngọt ngào,còn có những bài hát được cô xiên tới bốn năm bài khác nhau vào cùng một điệu để làm anh vui. Nhưng khi đó anh chỉ thấy phiền phức và ồn ào.

Hiện tại anh lại được ôm cô, anh bất giác không muốn buông, không muốn rời khỏi mùi hương quen thuộc này. Mái tóc mềm mại óng ánh này là của người anh thương và sẽ mãi mãi chỉ là của anh.
-Xin em đừng như vậy. Đừng bỏ lại anh một mình. Xin em, Dĩnh Nhi.

-Anh buông ra đi. Oanh Nhi sẽ không vui đâu.

Viền mắt cô đỏ ửng, nước mắt như sắp không trụ nổi nơi viền mắt. Cô đau, đau lắm.. Tại sao lúc cô muốn buông thì anh lại như vậy, khiến cô đau đớn như thế này? Phải nhìn thấy cô đau ra sao thì anh mới chịu buông tha cho cô sao?

Hàn Nguyên tức giận xoay người đứng trước mặt Đoàn Dĩnh Nhi. Anh cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi cô. Anh điên cuồng cắn lên cánh môi đỏ mọng của cô khiến cô đau đến há miệng,nhíu mày mà anh thì lại nhân cơ hội đó mà cuốn lấy cái lưỡi thơm tho,chiếm hết mật ngọt của cô.

Tại sao, tại sao em luôn như vậy. Đầu óc thiên tài của em em để quên nơi đâu rồi. Tại sao em vẫn luôn ngu ngốc như vậy.

Hy sinh tất cả vì tôi, chịu mọi khổ nhọc vì tôi, vậy tại sao bây giờ em không chịu tin tôi. Vì một người phụ nữ mà em lại bỏ mặc không ngó ngàng gì đến tôi sao?? Em cam tâm sao?!

Hắn tức giận, hắn xót xa, hắn đau khổ. Hắn đã biết sai của hắn rồi mà, tại sao cô vẫn cứng đầu,ngoan cường,tuyệt tình đến như vậy! Hắn điên lên mất.

Hàn Nguyên cứ điên cuồng hôn cô cho đến khi cô sắp cạn kiệt hơi thở, đỏ bừng khuôn mặt hắn mới tiếc nuối buông cô.
-Tôi cảnh cáo em. Nếu em còn dám giận hờn vô cớ. Không đáng nguyên do, tôi sẽ không chỉ trừng phạt em như vậy. Hôm đó là cô ta cố ý bày ra để em thấy, tôi hoàn toàn không có bất cứ ý định gì với cô ta.

Hàn Nguyên hai tay giữ chặt lấy đầu và gáy Đoàn Dĩnh Nhi,không cho phép cô trốn tránh ánh mắt anh. Anh muốn cho cô biết anh cần cô như thế nào, anh đã yêu cô ra sao. Không phải vì bất cứ điều gì mà có thể chia rẽ được hai người.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong xanh ấy, Hàn Nguyên gằng giọng:
-Tôi không cho phép em thân mật, nói chuyện cười đùa với bất cứ thằng đàn nào ngoại trừ cha, tôi và Tiểu Đường Bảo. Em hiểu không.

Hắn vẫn còn nhớ đến khuôn mặt rạng ngời vui tươi của cô khi nói chuyện cùng Trương Hàn. Hắn không muốn chỉ vì nụ cười đó của cô mà hắn mất đi cô, càng không muốn bất cứ ai thấy được nó, bởi vì cô là của hắn.

Đoàn Dĩnh Nhi mở to mắt nhìn hắn. Hắn không phải yêu Mộc Kiều Oanh sao? Không phải trong nguyên bản hắn đối với nguyên chủ rất lãnh tình vô tâm sao? Không phải cái kết cuối cùng là vì quá yêu nữ chủ mà hắn buông xuôi tất cả sao? Tại sao lại như vậy..

-Anh... Không phải rất yêu Mộc Kiều Oanh sao?

Đoàn Dĩnh Nhi ngây người nhìn hắn. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhíu mày khó chịu của anh.
-Hóa ra bấy lâu nay em nghĩ là tôi yêu cô ta, nên em mới như vậy với tôi?

Đoàn Dĩnh Nhi không trả lời, chỉ buông xuôi ánh mắt không nhìn đến Hàn Nguyên.

Hắn đâu biết được cô đã đau khổ ra sao khi thấy hắn hôn người con gái khác khi hắn chưa từng hôn cô, cô đã đau đớn ra sao khi thấy anh trao cho cô gái ấy nụ cười tươi sáng rực rỡ mà cô vẫn luôn chưa thấy được một lần dù đã bên anh tám năm.

Nước mắt bất chợt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Đoàn Dĩnh Nhi.
-Anh không nên như vậy. Nếu đã yêu thì không nên buông bỏ với bất cứ lí do gì. Mộc Kiều Oanh có lẽ cũng rất yêu anh. Cô ấy sẽ đau khổ nếu anh cứ dây dưa với tôi như thế này. Sau này nếu được, mong anh đừng tìm đến tôi. Nếu có gặp thì làm ơn tránh xa tôi ra. Cảm ơn.

Cô quyết tuyệt thoát ra khỏi hắn,bước nhanh vào trong nhà. Cô và hắn có duyên không phận. Nếu cứ mãi kéo dài thì chỉ e cả hai cũng sẽ đau.

Hắn luôn miệng nói hắn yêu cô,hắn cần cô, nhưng những gì cô biết lại hoàn toàn khác.

Ngoài cô, đã có bao nhiêu cô gái được nghe hắn nói câu "anh cần em"?. Ngoài cô, đã có bao nhiêu cô gái được hắn ôm trong vòng tay? Và trừ cô, hắn đã âu yếm bao nhiêu cô gái?

Cô đau xót cho danh phận "hôn thê" của mình. Cô không muốn tò mò chuyện của hắn, hắn là chủ tịch Hàn Gia, công việc ngoại giao không thể tránh khỏi rượu bia. Cũng không thể tránh khỏi việc xảy ra trong lúc say. Nhưng cô vẫn không thể ổn định lại tâm trạng mình.

Cũng vì hai ngày trước vô tình nhìn thấy những thông tin đó trong phòng Tiểu Đường Bảo mà cô biết được hai tháng hắn không gặp cô, là vì hắn "bận" công việc của Hàn Gia.

Cô cười trào phúng. Có phải cô đã sai lầm khi yêu hắn rồi không?

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ