Hàn Nguyên nổi giận 2

3.4K 188 14
                                    

Bước vào phòng thu thập, Đoàn Thiên đi tới máy chủ gõ một loạt kí tự.

"Môn chủ, ngài có cần sai bảo gì không ạ?" Đồ Tuấn chậm rãi bước tới hỏi. Biết môn chủ cường đại không cần nhưng dù sao cậu bé cũng chỉ mới tám tuổi, nếu có sự giúp đỡ của những người ở đây sẽ nhanh hơn nhiều..

"Điều tra cho tôi về điện thoại của Trần Tịch. Anh ta đã gọi ai, nhắn tin với ai. Thu lại hết cho tôi." Đoàn Thiên lạnh giọng, cậu phải biết thì mới giải quyết tốt được. Một kẻ như Trần Tịch cũng giống một con rắn độc phản chủ. Lấy oán trả ân là điều hắn hoàn toàn có thể làm.

"Dạ môn chủ" Đồ Tuấn cung kính đáp rồi lui ra làm việc.

Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, nhìn lướt qua số điện thoại, Đoàn Thiên bỗng căng thẳng. Là cha, có nên nói cha biết không...

Đưa tay nhấc lên chiếc điện thoại, Đoàn Thiên giọng nói âm u: "Cha".

"Đường Bảo, sao tan ca lâu rồi mà hai đứa còn ghé Dĩnh Thiên, sao không về ăn cơm con.. "

"Cha, có mẹ ở đó không ạ? "

"Không có, mẹ con đang ở trong bếp"

Khẽ thở phào,Đoàn Thiên nói: "Cha, hôm nay con và chị bị tấn công. Chị đã chấp nhận làm con tin để con được thả ra ngoài."

Đoàn Trường Kiên cả kinh đứng bật dậy :" là chuyện gì, sao có thể. Khốn kiếp.. "

Có trời mới biết tâm trạng hiện tại của ông. Hai đứa con ông quý hơn cả mạng sống bị tấn công, đó là chuyện như thế nào to lớn, là như thế quan trọng. Đáng chết, cũng có kẻ dám đụng vào Dĩnh Thiên Môn sao...

"Cha đừng kích động. Con sẽ cứu chị ra, cha đừng nói với mẹ, không mẹ lo." Đoàn Thiên tuy nhỏ nhưng suy nghĩ luôn chín chắn, tại giờ phút này mà cậu cũng có thể nhàn nhã nói ra mấy câu này nghĩa là cậu đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể cứu chị.

"Được, cha biết". Vừa tắt điện thoại của Đoàn Thiên, nhìn sang Hàn Nguyên, Đoàn Trường Kiên bất giác mím môi. Mặt anh ta hiện tại không khác gì so với ác quỷ đang khát máu người, hận không thể giết tất cả kẻ đó để lấy máu cho anh ta hút.

"Con phải đi đây, khi khác con sẽ ghé ăn cơm" Hàn Nguyên vác vẻ mặt tử thần ra cửa mà không hề quay đầu nhìn xem mỗ đang phát hoảng nhìn anh.

Thằng bé bình thường ôn nhu hiền hòa như vậy, không ngờ lúc tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Xem chừng nó sẽ hủy hoại luôn cả một băng xã hội đen đó... Không chừa kẻ nào.

Phóng nhanh xe tới phòng trà Thiên Anh, Hàn Nguyên không nói không rằng lao thẳng vào phòng thu thập của Đoàn Thiên.

Mà đúng lúc Đoàn Thiên lại đang xem video được camera ghi lại bên trong nhà kho của Địa Linh môn bị cậu hack được.

Một cô gái với áo sơ mi trắng dính toàn màu máu, khắp người không nơi nào là không có vết thương, đang nằm co ro bên trong căn phòng kho được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang.

Ánh mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay xiếc chặt đến đau đớn, Hàn Nguyên hàn khí đầy người, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Người anh yêu, người luôn được anh bao bọc, trân quý, là mạng sống của anh. Vậy mà, có kẻ dám làm như vậy với cô ấy. Anh sẽ hủy diệt cả môn phái của chúng, tội lỗi chúng gây ra anh sẽ trả lại chúng gấp mười.

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ