Gặp lại. Ghen 1

5.6K 319 16
                                    

Đoàn Dĩnh Nhi quay sang nhìn Kiệt Hạo,vẻ mặt áy náy nói:
-Thật xin lỗi. Để anh thấy vẻ mặt không đâu vào đâu này khiến anh mất vui rồi.

-Không sao. Ngược lại tôi thấy rất vui.

Kiệt Hạo thành thật nói. Tuy nghe anh nói vậy nhưng Đoàn Dĩnh Nhi vẫn cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Nam chủ thì đã có nữ chủ lo, cô ngại ngùng cái gì?

Cúi chào rồi nói lời tạm biệt với anh ta xong cô đi thẳng về phía Tôn quản gia.

-Dĩnh Nhi, khi nãy cha con gọi nói nếu có thể thì hãy về sớm chút. Tầm 11h trưa nay sẽ có đối tác về nhà mình ăn cơm gia đình. Cha con nói về sớm chút để chuẩn bị.

Tôn quản gia ân cần nói, ông xem cô như con gái,vô cùng yêu thương cô.

-Dạ con biết rồi, giờ chúng ta về luôn nhé!

_____

Sau khi từ TsingHua về,Đoàn Thiên lao thẳng lên phòng riêng giải quyết  việc của Dĩnh Thiên Môn. Còn Đoàn Dĩnh Nhi thì đi vào bếp phụ mẹ cô chuẩn bị bữa cơm đón tiếp khách mời hôm nay.

Nói là phụ mẹ cô nhưng cô lại không cho bà đụng vào bất cứ thứ gì. Mẹ cô nấu ăn rất ngon, nhưng cô lại tỏ vẻ ích kỉ khi thấy mẹ nấu cho người ngoài ăn, nhưng thật ra là cô không muốn mẹ mệt.

Mẹ cũng đi làm, không làm nhiều như cha, nhưng cũng là làm. Cô rất hiếu thảo a, cô muốn mẹ nghỉ ngơi, cô sẽ làm thay mẹ.

Mà Đoàn mẹ cũng rất vui khi thấy con gái trổ tài nữ công gia chánh, bà cười hiền rồi trở ra phòng khách.

Loay hoay trong mớ hỗn độn của đống đồ ăn trong phòng bếp được một giờ đồng hồ thì cô cũng đã nấu xong.

Một dĩa cà ri bò kiểu Nhật, một dĩa xíu mại thịt cua, một dĩa kim chi kho thịt, một dĩa gà hầm cay, với một dĩa bạch tuột xào kiểu Hàn,một dĩa trứng cuộn, một tô canh chua kiểu Thái. Thêm một dĩa bánh Melon pan và một dĩa warabi mochi Nhật Bản,cùng một dĩa trái cây thập cẩm đã được cắt tỉa đẹp mắt.

Xong xuôi cô trang trí thật đẹp mắt rồi bầy ra bàn ăn. Nhìn đồng hồ, 10h55. Cũng vừa đúng giờ ăn.

Cô mỉm cười nhìn vào từng thành phẩm của mình, từ khi về nước,bây giờ cô mới có dịp vào bếp nấu lại những món ăn mà cô và tiểu Đường Bảo thích.

Cô vui vẻ đi ra khỏi bếp bằng cửa sau rồi quay về phòng mình.

Nhưng ở một gốc nào đó, Hàn Nguyên vẫn luôn say đắm nhìn bóng dáng cô gái bé nhỏ xinh đẹp kia không một phút rời mắt.

Xa cô hơn hai tháng, lúc gặp lại cô thì cô hiểu lầm anh, tránh mặt anh gần hai tuần. Anh khổ sở nhớ nhung cô đến phát điên, luôn dõi theo đằng sau cô, quan xát từng cử chỉ, hành động của cô.

Hôm nay cũng vậy, anh đứng ngoài cổng nhìn cô bước vào trong nhà. Lúc anh bị mẹ cô phát hiện và mời vào nhà ngồi anh vừa vui mà vừa lo.

Vui vì anh được nhìn cô ở khoản cách gần hơn, lo là sợ cô lại ghét nhìn thấy anh, rồi chán ghét, trao cho anh ánh mắt lạnh lùng, xa lạ đến nhói lòng đó.

Khi anh vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cô nấu. Anh lại gần đắm đuối nhìn cô. Những lúc ở cùng cô, anh vẫn luôn vô tâm. Mặc dù mang danh là vị hôn phu của cô suốt tám năm nhưng anh chưa bao giờ biết cô biết nấu ăn.

Những lúc ngồi cùng cô, đưa cô đi ăn, cô hay nói anh lãng phí tiền,mà những món ăn trong nhà hàng chắc gì đã ngon như cô nấu, sạch sẽ như cô làm. Anh vẫn luôn không tin, luôn cho rằng là cô đang chọc ghẹo anh. Bởi anh luôn nhìn chằm chằm vào máy tính làm việc, không quan tâm cô.

Nhưng hôm nay thấy cô vui vẻ nấu những món ăn đặc sắc thơm ngon, anh lại thấy hối hận.

Tám năm, tám năm anh không biết quý trọng, để rồi trong một lần vô tình, anh lại nhận thấy nó quá quan trọng với anh.

Vị hôn thê của anh, vợ tương lai của anh, món quà quý giá của anh, người mà anh yêu nhất, người luôn dành trọn những điều tốt đẹp nhất cho anh.. Bây giờ, vẫn còn như vậy hay không?
Lòng anh nhói, tim anh đau. Anh sẽ cố gắng giành cho em những gì em đáng có, để em lại có niềm tin vào anh.

Hàn Nguyên trong lòng phấn chấn, tự tin hơn. Lúc anh đang định rời đi thì trước cửa nhà có ba người bước vào. Một người là cha Đoàn, một người kia...là Trương Hàn và cả Mộc Kiều Oanh đi theo sau hắn.

Hàn Nguyên nhíu chặt hàng mày. Cô ta, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà như vậy cũng tốt, giải quyết mọi vấn đề giưa anh và Đoàn Dĩnh Nhi được nhanh hơn.  Anh bỗng cười sáng lạng.

Nhưng quả thật là ông trời đang chơi đùa bọn họ. Nụ cười tươi sáng đó của anh lại lọt vào tầm mắt Đoàn Dĩnh Nhi.

Đoàn Dĩnh Nhi cười khổ. Tại sao cô lại cảm thấy đau xót như vậy, cảm giác nhìn người mình yêu yêu thương một người khác, nó quả là rất khó chịu, rất đau đớn. Cô đã có làm gì sai với bọn họ sao, tại sao chưa gì cô đã nhận lấy đau khổ về mình rồi?

Viền mắt đỏ ửng, nước mắt ngập tràn khoan mắt cô. Nắm chặt nắm tay, cô sẽ buông bỏ tất cả, không đụng không chạm vào bọn họ, yên bình mà sống vui vẻ bên cạnh daddy,mammy và Đường Bảo. Như vậy thôi, đủ rồi.

-Daddy, người về rồi sao?

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ