Hàn Nguyên nổi giận 1

3.6K 171 6
                                    

Trần Tịch nhướng mi cười
-Cô không thể cứng mồm như vậy mãi đâu cô bé xinh đẹp... Trói cô ta lại nhốt trong kho, để xem không ăn không uống, cô ta có thể còn cứng miệng được bao lâu. Để cô sống chung với lũ chuột cống, có được người bạn xinh đẹp như vậy.... Chắc lũ chuột sẽ rất vui nhỉ???

Giọng nói trầm thấp, đôi mắt xếch cùng khuôn mặt dài đã vô cùng hợp tác với tác phong đểu cán, thủ đoạn đê tiện của hắn.

Nở một nụ cười đồi bại rồi rời đi, hắn là phó môn chủ, thấp cổ bé họng không thể làm gì. Đợi khi hắn chiếm được Địa Linh Môn từ tên vô dụng Phù Sinh thì Dĩnh Thiên Môn sẽ chẳng là gì đối với hắn...

Chuông điện thoại bỗng vang.
-Môn chủ..

-Việc sao rồi?

Phù Sinh lạnh giọng hỏi, giao việc cho Trần Tịch, anh quả thật không thể yên tâm. Hắn mưu mô xảo quyệt, lòng tham vô đáy, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ mà vẫn giữ cho hắn chức phó chủ. Phù Sinh cũng mong hắn sẽ thay đổi thú tính đó của hắn.... Giết người không chớp mắt..

-Đã hoàn thành thưa môn chủ. Đoàn Thiên đã được thả về, nhưng tôi giữ lại Đoàn Dĩnh Nhi. Cô ta không phải hạng người bình thường....

-Tôi nói anh chỉ đe dọa, không giết hay bắt làm con tin, anh không nghe sao?

Chưa đợi Trần Tịch nói hết câu thì bên này Phù Sinh đã gắt giọng đỏ mặt vì tức giận. Đoàn Gia là thế lực như thế nào? Chưa kể đến họ đang hợp tác với Dĩnh Thiên, nếu có chuyện gì thì mấy ngàn huynh đệ Địa Linh môn phải làm sao, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao.

-Nhưng thưa môn chủ, nếu có được cô ta thì chúng ta rất có thể sẽ có nửa tài sản của Đoàn Gia. Chúng ta....

-Anh im ngay cho tôi. Chúng ta không bao giờ làm mấy trò đồi bại mất nhân tính đó để kiếm tiền, huynh đệ Địa Linh không cần tiền bẩn thỉu.

-Vốn dĩ đứng trong hắc đạo đã là mất nhân tính rồi.

Trần Tịch khó chịu lớn tiếng trong điện thoại rồi tắt luôn máy.

Rầm.

Ném chiếc di động vào bức tường bên cạnh,Trần Tịch hầm hừ bước đi. Phù Sinh,tên ngu ngốc đần độn. Luôn hành động theo tình cảm, mềm yếu như đàn bà. Tên vô dụng. Anh hãy đợi đó cho tôi... Chờ tôi giết hết những kẻ ngu ngốc như anh rồi tự tôi sẽ lên làm môn chủ......

_________Hôm nay trời nắng đẹp____

Bên trong chiếc Innova chở Đoàn Thiên.

-Anh bạn, cậu muốn đi đâu!

"Phong" tên tay sai được Trần Tịch "giao nhiệm vụ" như thể quan tâm hỏi han Đoàn Thiên.

Rút ra khẩu tiểu liên được giấu trong người,Đoàn Thiên thanh âm phát ra hàn khí nói:
-Anh nên tự biết điều đi.

Bất giác lạnh run sống lưng, Phong nhớ tới cậu bé của lúc giao chiến...Hai tay dơ lên khẩu súng,bắn trúng tâm điểm bình xăng xe của Trần Tịch.....

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, giọng hắn run run:
-Được được. Tôi biết...

Nhìn biểu hiện của hắn mà Đoàn Thiên khinh bỉ ngàn lần. Một tên tham sống sợ chết. Tại sao hắn không biết rằng khẩu tiểu liên này chỉ có duy nhất một phát súng mà khi nãy cậu đã bắn. Hay do... Khẩu tiểu liên này quá đắc giá nên Địa Linh không dám sài....

Nhếch môi cười nhạt Đoàn Thiên nói:
-Rẽ phải,Đông Nam hướng 45 độ.

Đó là cơ quan nhỏ nhất của Dĩnh Thiên Môn, cũng là nơi thu thập tin tức chuẩn xác nhất, tập hợp những thành viên hacker nổi trội nhất của Dĩnh Thiên Môn..

Dừng xe trước cửa một phòng trà nhỏ, Đoàn Thiên khẽ liếc mắt nhìn ông trưởng quầy. Như hiểu được ý môn chủ, ông ta nhanh chóng đi về phía Phong với giọng mời gọi:
-Xin chào quý khách, ngài tới với em trai ngài sao... Mời vào mời vào, chúng tôi có rất nhiều thứ cho ngài lựa chọn.

Là một tên tay sai cho Trần Tịch, Phong chưa bao giờ được tiếp đãi như một quý ông, một phần vì hắn không có tiền để vào những nơi như thế này, phần khác, hắn luôn bị Trần Tịch sai khiến nên dù có tiền cũng không có thời gian vào...

Phong hớn hở đi theo Trưởng quầy vào quán nhỏ.  Vừa bước tới cửa thứ hai hắn đã bị đánh ngất đi và được đưa vào phòng kĩ thuật.

-Xóa kí ức của hắn cho tôi. Tất cả về ngày hôm nay.

Đoàn Thiên dáng người nhỏ bé nhưng khí chất lại cao vút trời, oai vệ diễm lệ, một quý khí của bậc đế vương....

-Rõ thưa môn chủ.

Khẽ cúi đầu tuân lệnh là Đồ Tuấn, cha của phó môn chủ Dĩnh Thiên Môn Đồ Khanh và cũng là người đứng đầu các ban, người trưởng quầy của phòng trà Thiên Anh...

Ông xưa nay chưa từng chịu khuất phục bất cứ ai, nhưng với Đoàn Thiên, đó là ngoại lệ....

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ