Nhận lớp 3

4.6K 243 20
                                    

Nhận ra sự "ngây ngô" của mình, Kiệt Hạo tằng hắng một tiếng :
-À, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi thăm quan trường, khu công nghệ của trường. Và tôi sẽ cho cô phụ trách chủ nhiệm một lớp cụ thể. Cô thấy sao?

-Okey. Tôi không ý kiến.

Ba bóng người cùng lúc xuất hiện trên khuôn viên trường nên chiếm được rất nhiều sự chú ý của học viên.

Giống như họ đang được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm. Ba con người, ba khí chất, ba vẻ đẹp,mà tất cả lại vô cùng tuyệt đại, kiều mĩ đến độ khiến người xem cứ ngỡ chỉ có ở thiên giới mới có được.

_________

Ba người đi tới khu công nghệ.

Đoàn Dĩnh Nhi thích thú. Đúng là một ngôi trường vô cùng lớn, mọi vật dụng trong trường đều rất tốt, vô cùng hiện đại. Tuy không thể sánh với các trường ở Châu Âu nhưng nó cũng nằm top 50 thế giới.

Đoàn Thiên vẫn treo lên gương mặt lạnh lùng quen thuộc nhìn ngắm xung quanh. Chẳng có gì hơn, chỉ có kém hơn. Vậy mà cũng dám đắn đo khi cậu nhận trợ giảng? Thật vô dụng, không tiền đồ, không biết nhìn xa trông rộng.

Đoàn Thiên bĩu môi khinh thường Kiệt Hạo. Anh ta không đáng ghét, nhưng cậu lại không thể có tình cảm tốt với anh ta. Cũng giống kiểu "anh ta đã vấy bẩn ấn tượng ban đầu của cậu đối với anh ta" nên cậu không thể ưa nổi anh ta....Là vậy!

-Cô có thể đi làm vào ngày mai không?
Kiệt Hạo cười cười nói. Anh không muốn đợi cô đến thứ hai tuần sau.

-Nhanh như vậy?

-Đúng.

-Cũng được.

Đoàn Dĩnh Nhi cô cũng không có việc gì làm ở nhà nên nhanh đi dạy chút cũng không sao.

Đoàn Thiên đen mặt. Anh ta là có ý gì? Tại sao không đợi đến thứ hai, hôm nay thứ năm. Không thể đợi sao? Đi làm kiểu giữa tuần, cậu thật không có hứng thú. Nhưng chị cậu đồng ý nên cậu cũng không phản đối.

Ngược lại, tâm trạng Kiệt Hạo lại đang rất vui. Vì sao ư? Tất nhiên là anh vui vì "kế hoạch" đã thành công.
-Bây giờ thì tôi đưa cô lên thăm quan phòng làm việc riêng của cô nhé!

Đoàn Dĩnh Nhi gật gật đầu đồng ý.

Cả ba lại cùng nhau đi tới phòng làm việc. Căn phòng vô cùng thoáng mát, sáng sủa. Phong cách trang trí cũng vô cùng tao nhã,thanh thuần. Rất thích hợp với Đoàn Dĩnh Nhi. Cô mỉm cười nói:
-Căn phòng đẹp lắm, cảm ơn anh.

Nhìn nụ cười xinh đẹp ấy cùng ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi càng làm cho nụ cười cô thêm xinh đẹp,tuyệt mĩ như thiên tiên hạ trần. Khiến Kiệt Hạo mê mẩn nhìn đắm say.

-Không có gì. Cô có muốn lên làm quen với lớp cô sẽ chủ nhiệm luôn không.

-Ngày mai cũng không muộn mà.

-Cũng được.

Kiệt Hạo đang tính lên tiếng mời cả hai đi ăn trưa thì Đoàn Thiên cắt lời:
-Chị, mammy nói nếu xong sớm thì nên về sớm,mammy đợi.

Anh ta tính tán tỉnh chị cậu sao? Ngoài Hàn Nguyên, cậu chưa vừa mắt được ai. Huống chi, khi nãy anh ta dám khi dễ cậu. Cậu sẽ để anh ta vào nhà cậu sao? Nằm mơ!

Bị Đoàn Thiên trao cho ánh mắt khinh bỉ làm Kiệt Hạo lạnh sống lưng. Anh đã làm gì sai sao? Chỉ là thích chị gái cậu. Muốn ở bên cạnh chị cậu mà không có cái bóng đèn to lớn là cậu. Và anh cũng chỉ có chút xíu ghen tị với cậu thôi mà. Anh hiền như vậy, sao cậu lại không thích anh nhỉ!?

Nhìn bóng lưng của hai chị em họ ngày càng khuất dạng, anh bỗng thấy mất mát, nhưng không sao vì sau này sẽ có thật nhiều thời gian ở cạnh nhau.

Bất giác mỉm cười hòa ái ôn nhu, Kiệt Hạo quay lưng trở lại phòng làm việc.

Ở một gốc cây đa to lớn, Kiều Oanh đôi mắt đỏ ửng.

Gia đình cô đã dùng không biết bao nhiêu tiền của,địa vị để đổi cho cô một vị trí trong ngôi trường này. Chỉ mới vào trường được hơn hai tuần, thì công việc làm ăn của công ty cha cô gặp khó khăn. Khiến cô dạo gần đây liên tục chịu đựng những lời sỉ nhục của đám nữ nhân não tàn kia.

Vậy mà cô ta không cần làm gì cũng được mời vào?!

Tại sao một người tốt như thầy Kiệt Hạo lại bị cô ta làm cho mờ mắt? Hôm nay cô là muốn tới gặp riêng thầy để nói rõ tâm sự của cô đối với thầy, vậy tại sao...bây giờ cô lại thành như vậy?

Hận càng thêm hận, Mộc Kiều Oanh điên cuồng hét lên. Cô không cam lòng, cô không chấp nhận.

______

Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018

Tại lớp SCDUA1 trường đại học TsingHua.

Từ lúc Kiệt Hạo, Đoàn Dĩnh Nhi cùng Đoàn Thiên bước vào lớp,đã có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào họ.

Chàng trai phong độ siêu soái với bộ vest ôm sát người, để lộ ra một thân thể săn chắc, cứng cỏi mạnh mẽ của người đàn ông đạt chuẩn.

Cô gái với cách kết hợp thời trang phong cách,trẻ trung. Quần jean màu cam đất, áo sơmi trắng cùng áo len xanh rêu, mái tóc buông xõa, gương mặt mộc mạc. Thật đẹp, thật giống thiên sứ lạc giữa đám đông nhân loại.

Còn cậu bé tầm tám tuổi lại là một phong cách vô cùng thư sinh, mà cũng xen chút "lưu manh". Quần Tây đen, áo sơmi trắng đóng thùng, mái tóc hất cao lên, hai tay đút túi quần, lại dựa cả người lên cánh cửa lớp. Không biết ngoài cậu bé này, còn có người nào được gọi là siêu phẩm nữa không!!!

-Chào lớp. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.

Kiệt Hạo lên tiếng cắt đứt mọi ánh mắt và suy nghĩ của mọi người dành cho tỷ đệ Đoàn Gia.

Tại sao hắn không nghĩ ra một vấn đề, rằng lớp công nghệ...chỉ toàn là học viên nam. Vậy hắn phải làm sao đối phó với gần 40 học viên nam nếu chúng có ý đồ xấu với "lão bà xác định" của hắn!?

Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ