-Hàn thiếu gia có vẻ như đã quên mất chuyện gì rồi thì phải...
Cảnh Phong như thấy chướng mắt khi nhìn những hành động ân cần của họ dành cho nhau, tại sao Bảo Bối lại có thể ngọt ngào với tên kia mà vô tâm với hắn...
Khi mới gặp cô ở TsingHua, bị cô và Đoàn Thiên làm cho mất mặt. Hắn đã từng nghĩ hắn sẽ không tha cho cả hai. Nhưng thật không ngờ, lúc có được kết quả điều tra trong tay, hắn lại có cảm giác vui mừng khôn xiết.. Bảo Bối khi xưa lại chính là Đoàn Dĩnh Nhi... Thảo nào hắn lại luôn cảm thấy cô rất quen.
-Anh đang nhắc nhở tôi phải "giải quyết" anh à, Tiểu Phong...
Vẻ mặt thản nhiên tựa tiếu phi tiếu, Hàn Nguyên thật sâu nhấn mạnh hai chữ "Tiểu Phong", và đã thực sự khiến Cảnh Phong cùng Đoàn Dĩnh Nhi phải mở to mắt kinh ngạc.
Cảnh Phong không thể tin nhìn Hàn Nguyên. Tiểu Phong là tên hắn trước khi gặp "Cảnh Phong" thật... Nhưng ngoài người cha hèn hạ, luôn bắt hắn phải đi ăn xin kiếm tiền cho ông ta nhậu nhẹt ra thì chỉ có mỗi Dĩnh Nhi biết.... Nhưng Dĩnh Nhi...đã bị mất trí nhớ, làm sao có thể....
-Phong soái...
Từ trong vòng tay Hàn Nguyên, Đoàn Dĩnh Nhi mở to hai mắt mà khẽ lên tiếng. Thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Cảnh Phong và Hàn Nguyên nghe được.
Cảnh Phong tâm như lửa đốt chạy tới nắm chặt lấy hai vai Đoàn Dĩnh Nhi, hồi hộp nói:
-Bảo Bối, em nhớ rồi sao.. Năm đó là em đã cứu anh đằng sau trường học, em nói anh rất soái nên em sẽ gọi anh là Phong soái... Em nhớ rồi thật chứ....Nhìn gương mặt vạn phần vui vẻ, vạn phần hồi hộp kia mà Đoàn Dĩnh Nhi thoáng giật mình. Cô xuyên qua đã tám năm nhưng những kí ức, cảm xúc xưa đều không có.. Trừ lần đầu tiên gặp Trương Hàn ở Harvard và lần này... Gặp Tiểu Phong...
Không lẽ tình cảm của nguyên chủ đối với hai người bọn họ quá sâu nên không thể mất đi dù thời gian trôi qua đã rất lâu rồi...
-Xin lỗi... Tôi chỉ là, chỉ là vô thức gọi vậy thôi..Đoàn Dĩnh Nhi lòng đầy áy náy trả lời. Nhưng với Cảnh Phong mà nói thì đó đã là một thành tựu rất lớn rồi.. Từ khi mất đi hai người bạn, hắn chưa khi nào cảm thấy vui vẻ như bây giờ
-Không vấn đề, không vấn đề. Sẽ rất nhanh thôi em sẽ nhớ được thôi.Bên này Hàn Nguyên lại vô cùng khó chịu với hành động của Cảnh Phong, anh ta cư nhiên toàn làm những điều khiến anh phải nổi lên cảm giác muốn giết người. Đầu là xé vai áo, sau là "chạm vào da thịt".
Anh ta quá tự tin vào số mạng lớn hay đang muốn biết tại sao mình chết...
Cảnh Phong tâm trạng vì quá vui vẻ mà không hề để ý đến sự bất thường xung quanh, vẫn dịu giọng nói với Hàn Nguyên:
-Mong anh giữ giùm tôi bí mật này.. Chỉ cần Bảo Bối nhớ ra... Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các người...-Cho dù cô ấy có nhớ ra anh hay không thì cô ấy cũng sẽ là vợ tôi. Anh đừng quá tự mình đa tình...
Hất đôi tay đang nắm lấy vai Dĩnh Nhi của Cảnh Phong xuống, Hàn Nguyên rất tự nhiên cởi áo khoác mình ra mặc vào cho Đoàn Dĩnh Nhi rồi bế thóc cô lên
-Hôm nay tôi coi như anh không có liên quan đến việc này nhưng người đàn bà của anh....Tự anh chấm dứt đi.Lạnh lùng nói rồi lạnh lùng bước đi,Hàn Nguyên lúc này không khác gì một đại cường nhân, oai phong lẫm liệt mà ra lệnh cho kẻ dưới.
Bốp bốp bốp...
Bước vừa được hai bước thì ngoài cửa vang lên ba tiếng vỗ tay lớn.
-Không ngờ.... trong chốn giang hồ hiểm ác này cũng có những mối tình tay ba đầy mãnh liệt như vậy.
-Đã lâu không gặp, Trần Tịch.
Khẽ nhếch môi cười khinh miệt. Điệu cười này của Hàn Nguyên nhìn thật quá lưu manh... Nhưng đó chỉ là đối với Đoàn Dĩnh Nhi.
Còn Trần Tịch nhìn vào... Đó là hắn đang khinh thường, miệt thị Trần Tịch hắn sao. Anh ta cũng có tư cách để làm việc đó?
-Hàn chủ tịch vang danh trong giới thương trường mà cũng có lúc phải hạ mình đi tới chỗ rách nát này vì người tình sao... Quả nhiên, quân tử khó qua ải mĩ nhân...-Cảm phiền Trần phó chủ lo nhiều rồi. Vợ tôi, tôi còn không bảo vệ được thì làm sao có thể xứng với cái danh "Hàn Chủ Tịch"? Nếu đã dám đụng vào tôi thì anh cũng nên dám "chịu trách nhiệm" đi chứ. Trần phó chủ...
Trả lời lại câu hỏi đầy chất châm biếm kia của Trần Tịch chỉ là một câu nói thản nhiên như có như không đe dọa ngược lại hắn của Hàn Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!!
Teen FictionTác giả: Run Ca Thể loại: Nữ phụ văn, xuyên không, sủng, ngược, hài, He, H. Giới Thiệu: Ai lại nghĩ một cô gái như cô, xinh đẹp tuyệt mĩ như cô, thiên tài hacker nổi trội nhất thế giới như cô, nhà toán học không ai dám qua mặt như cô,đai đen thập đ...