Chương 1: Bá đạo vương gia tiếu ảnh vệ

11.3K 514 155
                                    

Biên tập: Rei

***

"Ta yêu ngài." Thanh kiếm trong tay nam nhân nhiễm máu đỏ tươi.

Ánh mắt hắn si mê nhìn vào khuôn mặt người đã chết. Hắn chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu, hôn lên đôi môi đã bị máu nhuộm đỏ.

"Ta yêu ngài." Lời thì thào tràn ngập yêu thương nhưng hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười, thỏa mãn nói: "Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bạch La La nhìn bản thân trong gương.

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, anh khí phi phàm.

Bất cứ một nam nhân nào có diện mạo như vậy chắc chắn sẽ rất cao hứng. Thế nhưng bây giờ Bạch La La cười không nổi.

Cậu xoay người, ngồi lên ghế, mở miệng gọi: "Mão Cửu."

Trong phòng vốn không có người đột nhiên xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ, cả người vận hắc y. Nam tử quỳ xuống trước mặt Bạch La La, nhẹ nhàng đáp: "Chủ nhân."

Bạch La La ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau mới chậm rãi nói: "Tháo mặt nạ xuống."

Mão Cửu nghe vậy cả ngươi hơi cứng lại, sau đó vẫn thuận theo, đem mặt nạ tháo xuống - lộ ra khuôn mặt giống Bạch La La như đúc.

Bạch La La: "Hệ thống, ta có một câu 'Con mẹ nó' (1), không biết có nên nói hay không?"

(1): Nguyên văn: 妈卖批 (Mụ bán phê): Có thể dịch là "Mẹ ngươi mại dâm" , một câu chửi rất thô tục.  

Hệ thống: "..."

Bạch La La: "Nói."

Hệ thống nói: "Cậu văng tục sẽ bị điện giật."

Bạch La La: "Điện giật chết đúng lúc ta có thể đổi việc khác."

Hệ thống: "..."

Bạch La La trước kia là một nhân viên công vụ, hiện tại cũng là một nhân viên công vụ.

Trước kia, cậu làm việc ở cục Xã Bảo, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết những vấn đề liên quan đến giúp đỡ xã hội và bảo vệ xã hội, những người cậu thường gặp đều là người già.

Tính cách cậu tương đối trầm ổn, lại rất cẩn thận, vì vậy công việc này đối với cậu cũng rất thích hợp.

Cho đến một ngày, lãnh đạo tìm cậu, nói: "Tiểu La, cậu làm việc ở nơi này đã ba năm, những việc cậu làm tôi đều biết."

Bạch La La thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp: "Đâu đâu, ngài quá khen rồi."

Sau đó lãnh đạo sắc mặt thâm trầm, vỗ vai cậu: "Cậu ở nơi này thật sự là đại tài tiểu dụng (2), tôi có một công việc tốt hơn muốn giới thiệu cho cậu."

(2)Đại tài tiểu dụng: Không biết trọng dụng nhân tài  

Bạch La La nghe vậy, trong lòng mừng thầm, nghĩ có lẽ mình sắp được thăng chức tăng lương.

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ