Biên tập: Rei
***
*Rei: Mình vẫn đang lết...
Đây là lần đầu tiên Bạch La La đến nhà Bạch Niên Cẩm.
Căn nhà này còn cũ nát hơn so với trong tưởng tượng của cậu, phòng khách chỉ đơn giản bày biện một bàn trà và một bộ ghế sofa lỗi thời. Trên bàn đặt đủ các thể loại chai lọ, Bạch La La nhìn qua, phát hiện... bên trong phần lớn những cái chai lọ này còn dư lại chút rượu, còn có mấy cái nhìn giống như hộp trang điểm.
Lúc Bạch Niên Cẩm đỡ Bạch La La dậy, cơ thể cậu vẫn đang run rẩy, thẳng đến khi vào phòng, xác định cả hai đều đã an toàn, cơn run trên người cậu mới từ từ rút đi.
Bạch La La một bên ho khan, một bên cởi áo lông ra, muồn nhìn một chút chỗ bị đau.
Bạch Niên Cẩm ngồi cạnh Bạch La La, môi cắn đến trắng bệch, hắn cúi đầu nói: "Thầy, chúng ta đi bệnh viện đi."
Lúc cởi áo lông ra, Bạch La La thấy bụng mình đã một mảng xanh tím, cậu lớn lên làn da rất trắng, vì vậy vết thương lại càng trở nên rõ ràng, nhưng lúc chạm vào, cũng không đau giống như trong tưởng tượng của cậu, Bạch La La lấy tay đè bụng mình, nghĩ đây cũng không phải chuyện gì lớn, cậu ho khan một cái, nói: "Không sao, làm em sợ rồi nhỉ?"
Bạch Niên Cẩm lộ ra vẻ mặt không đồng tình, hắn nói: "Thầy ho ra máu rồi, sao có thể không sao được."
Bạch La La nói: "Ho ra máu? À... Chắc là tôi không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi đấy." Cậu nói, sau đó đưa lưỡi ra, chỉ thấy trên đầu lưỡi có một vết thương, lúc này vẫn đang từ từ chảy máu.
Bạch Niên Cẩm nói: "Không được, ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng vào bên trong sẽ không thể biết được, nhất định phải đi bệnh viện." Thường ngày hắn rất ít khi nói chuyện, nhưng hôm nay lại hết sức cố chấp, giống như nhất định phải khuyên Bạch La La bằng được.
Bạch La La không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Ngày mai hẵng đi, bây giờ cũng muộn rồi, không tiện gọi taxi." Nhìn ra bên ngoài chỉ toàn một màu đen, sau trận huyên náo vừa rồi, khu dân cư lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Vài ngôi nhà bên đường giống như bị tấm màn sân khấu che khuất đi, chỉ có thể thấy được mơ hồ ánh đèn đường xa xa phát ra ánh sáng u ám mù mịt.
Bạch Niên Cẩm nói được, sau đó xoay người vào bếp đun nước nóng.
Bạch La La vào đây mới phát hiện ra căn nhà này lại không có máy sưởi, đèn trên trần nhà cũng không được sáng, thỉnh thoảng còn nháy một cái, giống như sắp hỏng đến nơi rồi.
Cả căn nhà này ngoài phòng khách ra thì chỉ còn một phòng ngủ, lúc này cửa phòng ngủ được mở rộng, Bạch La La mới miễn cưỡng thấy được mọi thứ bên trong. Bên trong vừa bẩn vừa loạn như tưởng tượng của cậu, trên giường ngủ bày la liệt một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, dưới đất thậm chí còn có những chai rượu thủy tinh.
Bạch La La thật khó tưởng tượng, trong hoàn cảnh sống như vậy, Bạch Niên Cẩm rốt cuộc thế nào vượt qua tuổi thơ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤU
Teen FictionTên truyện: Vì hài hòa mà phấn đấu Tác giả: Tây Tử Tự Biên tập: Kashiya Rei Văn án: Thụ: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta trầm mê kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Công: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta chưa gặp được em. Sau đó bọ...