Chương 17: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

2.4K 264 23
                                    

Biên tập: Rei 

***

 Tín vương đã nói đến nước này, nếu Bạch La La còn không đoán được y muốn làm gì, vậy chính là kẻ ngu.

Bạch La La nói: "Ngươi muốn ta làm cái gì?"

Tín vương liếc mắt nhìn Bạch La La, vẫn chưa trả lời, mà từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa. Bạch La La nhìn chìa khóa này lại thấy quen quen, chính là lần trước cùng Mão Cửu tới đây, đã từng thấy ở trong tay hắn.

Tín vương đưa tay vuốt ve chìa khóa, nhàn nhạt nói: "Ta cũng không nghĩ đến, sẽ có ngày phải dùng đến chiếc chìa khóa này." Y vừa nói vừa cầm chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào trong ổ, tiếp tục xoay cổ tay, mở ra cánh cửa thông xuống đường hầm.

Một đường hầm đen kịt xuất hiện trước mắt hai người, Tín vương nói: "Đường hầm này, là trước đây ta tự tay làm nên."

Bạch La La sửng sốt.

Tín vương nói: "Chỉ là không nghĩ đến sau này sẽ có tác dụng như vậy, thỉnh, Túc vương điện hạ."

Bạch La La liếc mắt nhìn Tín vương, sau khi lưỡng lự, vẫn là đi vào đường hầm.

Tín vương cũng đi theo, tiện tay đóng đường hầm lại, nơi ngọn đèn lờ mờ chiếu tới, sắc mặt của y có vẻ cực kém, chỉ là trong hai con ngươi lóe lên quang mang khiến Bạch La La nhìn không thấu, thật giống như đang mong đợi thứ gì đó, lại tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

Đường hầm thật dài, Tín vương lại bị thương, vì vậy tốc độ di chuyển cũng không được nhanh.

Đi được một nửa thời gian, Tín vương đột nhiên hỏi Bạch La La một câu: "Ngươi không sợ chết sao?"

Bạch La La thản nhiên nói: "Vì tâm nguyện của mình mà chết, cũng không phải điều đáng sợ."

Tín vương nói: "Nga? Vậy tâm nguyện của ngươi là gì?"

Bạch La La không lên tiếng.

Tín vương thấy cậu không trả lời, cũng không tiếp tục hỏi nữa, nụ cười trên môi lại nhạt đi không ít.

Hai người cũng không nói gì với nhau nữa, thẳng tới khi đi đến quan tài băng phía trước. Lần này không có Mão Cửu nắm tay, Bạch La La cả người có chút lạnh run, hiện tại đang là ngày hè chói chang, chỗ đặt quan tài băng lại lạnh như thế, xem ra đây cũng không phải quan tài băng bình thường.

Tại nơi đặt quan tài băng, có một người trung niên diện mạo bình thường, dưới chân người kia là một hòm thuốc, có lẽ đó là vị thần y trong miệng Tín vương.

"Tới đây." Tín vương nói, "Bắt đầu đi."

Thần y liếc mắt nhìn Bạch La La, vuốt chòm râu dưới mép, mở miệng nói: "Ngài thế mà lại tự nguyện?"

Bạch La La nói: "Hả?"

Tín vương lạnh lùng nói: "Gã hỏi có đúng là ngươi tự nguyện cứu ca ca ngươi hay không."

Bạch La La nói: "Đương nhiên ta tự nguyện..."

Thần y nói: "Vậy ngài cũng biết cái giá phải trả là rất cao?"

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ