Biên tập: Rei
***
"Cậu đã từng nghe qua về một câu chuyện xưa chưa?"
"Chuyện xưa gì?"
"Cậu có biết con chồn không?"
"Biết..."
"Chồn, còn được gọi là Hoàng bì tử, nếu cậu chọc phải nó, nó sẽ chui vào bụng cậu, móc sạch nội tạng của cậu, sau đó thế chỗ cậu mà sống."
"..."
"Cậu có sợ không?"
"..."
"Cậu nói vạn nhất Mão Cửu thực ra không phải là người..."
"Đại ca ngươi đừng nói nữa ta cho ngươi quỳ xuống." Bạch La La lần đầu phát hiện âm thanh máy móc của hệ thống cũng có thể trở nên u ám.
Hệ thống tiếp tục nói: "Cũng không phải tôi muốn nói, cậu xem lời của Tín Vương, không phải chính là ý tứ này sao..."
Bạch La La: "... Ngươi cứ nhất quyết phải tổn thương ta sao."
Hệ thống nói: "Ôi, là hắn làm tổn thương chúng ta."
Tín Vương nói một phen, nói đến độ Bạch La La và hệ thống cả người phát lạnh, tự dưng khiến cho khuôn mặt của Mão Cửu trở nên dữ tợn.
Trở về sau khi nói chuyện với Tín Vương , Bạch La La tựa như một cây củ cải bị đánh, nếu trên đầu đính thêm một chùm lá, vậy khẳng định nó sẽ rũ xuống.
Câu cuối cùng Tín Vương nói với Bạch La La là: "Bất kể Mão Cửu có nói cái gì, ngươi cũng không được tin, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng có ngày mất mạng."
Bạch La La chỉ có thể gật đầu.
Hai người nói xong, Mão Cửu từ ngoài phòng đi vào, thần sắc nhàn nhạt liếc nhìn Tín Vương, lại nhìn vào mắt Bạch La La, mở miệng nói: "Chủ tử đã muốn về chưa?"
Bạch La La nói: "Về đi."
Vì vậy Mão Cửu cũng không quan tâm đến Tín Vương nữa, mang theo Bạch La La trở lại Hoàng cung.
Trong khoảng thời gian ngồi trên kiệu, Mão Cửu nói chuyện một chút với Bạch La La, nhưng thần sắc Bạch La La mệt mỏi, bộ dạng không muốn nói nhiều với Mão Cửu. Thấy thế, Mão Cửu cũng im lặng.
Sau khi hồi cung, Mão Cửu lệnh trù phòng làm cho Bạch La La một bàn thức ăn toàn những món mà cậu thích.
Đồ ăn ở thời cổ đại được bày biện rất đặc sắc, có một số thứ Bạch La La ăn vào miệng, cũng không biết đây là làm từ cái gì. Ví như món trước mặt thoạt nhìn giống như đậu hủ, kì thực lại là lòng trắng trứng gà, bất quá mùi vị thanh đạm, ăn vào một miếng liền cảm thấy nhẵn mịn, rất giống đậu hủ.
Dù cho khẩu vị của Bạch La La không được tốt, nhưng ăn vào mùi vị quả thực rất được.
Lúc này Mão Cửu dường như vô tình mở miệng hỏi: "Chủ tử và Tín Vương hàn huyên những gì?"
Bạch La La nói: "Ngươi không phái người theo dõi ta?"
Mão Cửu vuốt nhẹ chén rượu ngọc trong tay, cười với Bạch La La, hỏi lại: "Chủ tử cảm thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤU
Teen FictionTên truyện: Vì hài hòa mà phấn đấu Tác giả: Tây Tử Tự Biên tập: Kashiya Rei Văn án: Thụ: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta trầm mê kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Công: Nguyên nhân ta độc thân là vì ta chưa gặp được em. Sau đó bọ...