Chương 10: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

2.5K 296 24
                                    

  Biên tập: Rei 

*** 

Tại vị được hai mươi tư năm, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Túc vương, sửa niên hiệu thành Vĩnh Yên.

Đương kim Thánh thượng tại vị chi kỳ, chăm lo việc nước, biết chọn người tài, tiết kiệm thương dân, được xưng tụng là một đấng Minh Quân. Y chính trực mà đứng tuổi, lại bất ngờ gặp phải Tín vương binh biến, bản thân bị trọng thương. Đám thái y thúc thủ vô sách (1), cuối cùng ngã xuống. Trên danh nghĩa, Thánh thượng có một trai một gái, nhưng y lại không truyền ngôi cho con của mình, mà lại truyền cho đệ đệ của y, một Vương gia bất học vô thuật (2), Viên Phi Yên.

(1) Thúc thủ vô sách: Bó tay.

(2) Bất học vô thuật: Không học vấn không nghề nghiệp.

Lại một năm nữa trôi qua.

Tiểu Thúy hôm nay phải đưa tiểu thư của mình lên núi thắp hương.

Tiểu thư nhà nàng, trong vòng trăm dặm gần xa nổi tiếng là một mỹ nhân, số người tới cửa cầu thân đếm cũng không hết, nhưng tiểu thư lại không thèm liếc mắt đến.

Phụ thân của tiểu thư, lão gia của Tiểu Thúy đặc biệt cưng chiều nhi nữ nhà mình, nói nữ nhi a, con nếu vừa ý người nào, nhất định phải nói cho phụ thân biết.

Tiểu thư nghe xong lời phụ thân nàng, vẫn không chịu nói.

Vì vậy lão gia chỉ nghĩ tiểu thư xấu hổ chứ cũng không nghi ngờ gì, nhưng chỉ có Tiểu Thúy ở bên người tiểu thư mới biết được, tiểu thư nhà nàng, sớm đã vừa ý người khác.

Bàn Nhược Tự là một ngôi chùa ở ngoài thành, đèn nhang cung phụng không ngừng, có người nói chỉ cần lên đó cầu duyên thì chắc chắn sẽ linh nghiệm. Bởi vậy tiểu thư mỗi ngày lại đi đến ngôi chùa đó, phụ thân nàng cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ nữ nhi nhà mình chẳng qua là đến để cầu một đoạn nhân duyên tốt.

Hôm nay tiểu thư lại muốn đi lên chùa.

Nàng soi gương tô lại lông mày, lấy lược chải lại tóc mai, mang nữ trang (3) đẹp nhất lên, lúc này mới nói với Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy, trông ta có đẹp không?"

(3) Nữ trang: Đồ trang sức.

Tiểu Thúy cười nói: "Tiểu thư, dung nhan của người cho dù là ai thấy, còn dám nói một câu không đẹp sao?"

Tiểu thư chu môi, lại nói: "Nếu đẹp, vậy tại sao hắn không nhìn ta?"

Tiểu Thúy trong lòng thầm than, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hòa thượng kia chỉ là không hiểu chuyện phong tình mà thôi, tiểu thư ngàn vạn lần đừng nên bực tức."

Nụ cười trên mặt tiểu thư nhạt dần, chỉ nói: "Đi chuẩn bị kiệu."

Vì vậy Tiểu Thúy gọi kiệu phu tới, một chủ một tớ, chậm rãi đi tới Bàn Nhược Tự.

Hôm nay khí trời rất tốt, bên trong Bàn Nhược Tự lại là một mảnh ồn ào. Người người dâng hương bái phật bốc quẻ không dứt, tiểu thư cúng tiền nhan đèn, mượn cớ muốn hỏi chuyện nhân duyên, vì vậy được đưa đến sương phòng phía sau hậu viện.

(Đam mỹ edit) VÌ HÀI HÒA MÀ PHẤN ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ