Park ChanYeol trước nay đối với sự phá bĩnh này của Byun BaekHyun phải nói là rất rất không vừa lòng, vậy nhưng hắn cũng chưa từng tính sổ với cậu lại càng không muốn tìm hiểu nguyên nhân là vì sao. Hắn cứ để cậu chen chân vào hết mối tình này đến mối tình khác, lâu dần hình như đã trở thành thói quen, giận cậu không quá ba giây liền tiến tới làm lành.
Nhưng lần này đối với cậu bạn quen trên mạng kia hắn cực kì nghiêm túc. Dù có thân nhau đến mấy thì hắn cũng không sao mà tha cho Byun BaekHyun được. Vác bản mặt đen như than về nhà, Park ChanYeol thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi ngồi chờ cậu ở cửa nhà từ chiều cho đến tối muộn mới thôi. Còn con chuột chết kia sau khi đạt được thành quả lớn thì không khỏi vui vẻ mà cầm hết cả tiền tiêu vặt ra để cùng Oh SeHun đi ngao du thiên hạ. Lúc về nhà trời đã ngà ngà tối, toàn thân khắp nơi đều tỏa ra mùi rượu.
Cư nhiên là đi ăn mừng có khác!
Vừa thấy cậu loạng choạng bước về, Park ChanYeol đã tức giận hùng hổ chạy ra chắn đường cậu. Ngửi thấy trên người Byun Baekyun toàn mùi rượu Park ChanYeol liền không kìm nổi tức giận mà quát lên:
"Lần này lại là Oh SeHun?"
Byun BaekHyun trong cơn say vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cư nhiên tưởng người Park ChanYeol là gốc cây, thoải mái mà nôn thốc nôn tháo lên áo hắn, bản mặt nửa tình nửa mơ còn vui vẻ mà cười cười.
"Tớ đi với ai cậu quản làm gì? Cậu là người yêu tớ sao?"
Park ChanYeol cả người đều cứng đờ không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại như thế. Nhưng đặc biệt chỉ cần Byun BaekHyun này có mệnh hệ gì nhỏ, hắn cũng cuống cuồng cả lên. Thiết nghĩ cậu năm nay cũng mười tám tuổi rồi mà, đâu phải cái thời bé xíu suốt ngày bị bắt nạt cần hắn bảo vệ nữa. Hắn thở dài một hơi, không nặng không nhẹ mà bế thốc con chuột chết đang ngái ngủ này về nhà.
Mà thẳng ra chính là về nhà của hắn!
Tại sao lại như vậy a?
Chính là với bộ dạng này mà về nhà của cậu thì mẹ Byun chắc chắn cũng sẽ đuổi cậu đi thôi. Mà Byun BaekHyun thì biết đi đâu đây? Lại mặt dày mà lết sang nhà hắn. Đằng nào cũng vậy đưa cậu về nhà hắn luôn có phải nhanh hơn không, dù sao mẹ Park hôm nay cũng ở lại trông hàng không về nhà.
Nhìn cậu vật vờ như con lười bám trên chiếc ghế sofa nhà hắn, Park ChanYeol không khỏi chán nản mà thở dài. Lại nói tại sao Park ChanYeol có thể chịu đựng một người như vậy a? So với Byun BaekHyun chẳng phải hắn là trời còn cậu là vực sao? Nếu mọi người thực sự không hiểu vì sao thì có lẽ phải kể đến mối quan hệ thâm giao giữa hắn và cậu.
Byun BaekHyun từ Bucheon lên đây lúc cậu mới một tuổi. Lúc ấy cũng chẳng hiểu sao lại mua đúng ngôi nhà đối diện nhà ChanYeol, có lẽ là nghiệt duyên đi. Từ đó, mỗi lần mẹ Park phải đi buôn bán ở nơi xa đều gửi ChanYeol sang cho mẹ Byun trông hộ. Hai đứa trẻ từ lúc ấy bắt đầu chơi với nhau hay nói đúng hơn là bắt đầu hành hạ nhau. Park ChanYeol lớn hơn Byun BaekHyun kia rất nhiều, cao hơn, béo hơn nhưng lần nào cũng bị cho ăn đòn tơi tả đến khóc nhè mới thôi.
"Này! Khóc cái gì mà khóc."
Byun BaekHyun sợ bị mẹ phát hiện mình bắt nạt hắn, ra sức đe dọa Park ChanYeol để hắn nín, nhưng hình như có hơi phản tác dụng. Byun BaekHyun càng dọa Park ChanYeol lại càng khóc to hơn. Và cứ mỗi lần như thế mẹ Byun lại trừng trị Byun BaekHyun bằng hình thức roi vọt.
Và sau mỗi ngày "trông con hộ" mệt mỏi qua đi, câu cuối cùng hai đứa trẻ nói khi tạm biệt nhau chính là: "Từ mai đừng gặp nhau nữa". Sau đó, rất nhiều cái ngày mai, hai đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng gặp mặt.
Rồi lớn hơn một tí, khi bắt đầu bước chân vào nhà trẻ, tình thế bắt đầu đảo ngược lại. Vì không quen được ai nên Byun BaekHyun luôn bám theo Park ChanYeol như đuôi sam. Chính là coi Park ChanYeol thành người hùng, đại thần, mĩ nam... Danh hiệu gì cũng có thể gọi hắn chỉ cần... hắn không để cậu bị bắt nạt là được! Đúng vậy, tiểu quỷ Byun BaekHyun một thời bây giờ đã thành đại nhát gan luôn cần vệ sĩ Park ChanYeol a.
Càng lớn, Park ChanYeol lại được đà tiến tới sai vặt cậu. Hắn từ khi lên cấp hai đã thoát khỏi thân phận vệ sĩ của cậu rồi. Hắn lúc đó trở thành đại thần luôn, vậy nên số phận của đuôi sam Byun BaekHyun chính là không tránh khỏi thảm cảnh tiếp tục bị sai vặt. Vậy nhưng, Park ChanYeol này từ lớn đến bé chỉ chơi với mình cậu, chưa từng làm quen với ai khác. Dù có hàng bao người muốn kết thân với hắn, hắn cũng mặc kệ ngó lơ.
Thế mà theo thói quen cũ, cứ hễ nghe được tin Byun BaekHyun gặp chuyện gì là hắn lại lập tức đứng ra giải quyết hộ, đương nhiên bài tập về nhà cũng không hề ngoại lệ. Phải nói là đến người yêu hắn, hắn cũng chưa từng đối tốt tới như thế. Có người còn hiểu lầm hắn với Byun BaekHyun chính là người yêu, là một cặp trời sinh a.
Đến bây giờ lên đại học cũng vậy, người "bạn thân" Byun BaekHyun này vẫn luôn là kẻ xáo trộn cuộc sống của đại thần Park ChanYeol. Khiến hắn mười tám năm nay chưa từng được yêu đương tử tế. Nhưng mà hắn vẫn dung túng cho cậu đó thôi, bản thân cũng tự cảm thấy không sao giận cậu được.
Đứng đó ngốc lăng một lúc lâu, Park ChanYeol vô thức nhận ra mình lại nghĩ về chuyện cũ, còn tự cười một mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kì lạ. Hắn ho khan một tiếng rồi cất lại chai nước vừa uống vào tủ lạnh.
Lúc này, hắn mới nhớ đến con chuột chết say mèm kia vừa nôn vào áo mình, Park ChanYeol mệt mỏi vác xác lên tầng tìm một bộ quần áo thay cho hắn sau đó thì lấy bộ nhỏ nhất trong tủ thay cho cậu, vừa thay trong miệng vừa lèm bèm chửi thầm. Nhưng Byun BaekHyun kia say vào thì có biết gì đâu, ngon lành ngủ ở trên đùi hắn, còn thoải mái mà phát ra tiếng cún con phiền hắn cả đêm đó nằm dưới đất trông cậu đều không sao ngủ được. Byun BaekHyun đúng là trong một ngày mà gây ra không biết bao nhiêu tội!
Ngày mai hắn nhất định xử cậu thật ngon lành mới thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Phá bĩnh cái gì a!
FanfictionAuthor: M.e Disclaimer: Nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Note: Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả. Không thích có thể clickback Rating: T Pairings: Park ChanYeol x Byun BaekHyun Category: Ngọt, hài, hường phấn...