3.

2.5K 229 10
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Byun BaekHyun từ ghế sofa lăn thẳng xuống dưới đất. Gãi gãi cái đầu rối của mình, cậu mắt nhắm mắt mở mơ hồ nhìn xung quanh. Biết được bản thân hôm qua say rượu được Park ChanYeol đưa thẳng đến đây, Byun BaekHyun không khỏi vui vẻ nhảy dựng lên, có điều, cậu cũng thực nhanh quên a. Tối qua cậu không những nôn bẩn cả áo hắn mà thậm chí còn ngáy ngủ cả đêm, phiền hắn sáng nay chỉ có thể uống cà phê để cầm cự qua bốn tiết học.

Mệt mỏi vác cái đầu đau nhức của mình ra khỏi phòng khách nhà hắn, cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tìm bàn chải đánh răng của mình rồi sửa soạn lại thật cấp tốc.

Có điều, hình như Byun BaekHyun cũng chẳng phải sửa soạn lại gì nhiều. Ngoài việc phải đánh răng và vệ sinh cá nhân ra, những việc như tắm rửa hay thay quần áo, Park ChanYeol đều giúp cậu làm hết. Cái này dường như đã trở thành thói quen của cả hai sau khi lên đại học rồi. Cậu gây ra bãi chiến trường còn hắn là người thu dọn lại sạch sẽ.

Ngồi uống canh giải rượu hắn chuẩn bị cho từ trước khi đi, Byun BaekHyun bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa từ bên ngoài. Biết là hắn đã đi học trở về, Byun BaekHyun trong lòng không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng có người để sai vặt. Cậu ngồi vắt chân trên sofa nhà hắn, khuôn mặt hí hửng vô thức nở nụ cười.

"Park đại thần của Byun công tử đã về rồi đó ư?"

Đáp lại vẻ mặt đầy nhiệt huyết ấy của Byun BaekHyun, Park ChanYeol chỉ đi thẳng vào nhà, cặp sách không mạnh không nhẹ mà đáp vào người cậu, sau đó thì lên phòng thay đồ, để lại Byun BaekHyun không khỏi ngốc lăng mà nhìn theo.

"Park đại thần hôm nay bị làm sao rồi a?"

Cậu cố nghĩ lại xem hôm qua mình đã làm gì hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra. Điều duy nhất nghĩ được chỉ là hôm qua cậu có chen chân vào buổi hẹn mặt của hắn "một chút" mà hắn cũng đâu có biết a. Rốt cuộc là giận cậu cái gì nữa không biết. Thiết nghĩ như thế Byun BaekHyun tức giận hùng hổ chạy lên tầng. Cái chân ngắn vừa bước lên đến cửa phòng hắn đã đập thẳng vào thân hình cao lớn kia.

"A."

Byun BaekHyun vì đau mà khẽ kêu lên một tiếng. Cậu cau mày nhìn lên khuôn mặt đầy thờ ơ của hắn, trong lòng như nổi đóa, lớn tiếng mếu máo:

"Park ChanYeol, hôm nay cậu ăn phải bả à?"

Park ChanYeol lần này đã tự hứa sẽ không mềm lòng trước "nước mắt mĩ nhân", kiên quyết dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn cậu.

"Hôm nay, tớ chẳng làm sao hết. Có làm sao thì cậu tự hỏi mình ấy."

Đáp lại sự khó chịu đến cùng cực của cậu, hắn chỉ dửng dưng đáp lại câu đó rồi đẩy cậu ra, một mạch đi xuống nhà. Trong lòng cũng tự thấy tội lỗi nhưng không quản cậu thì thực sự không thể được nữa rồi. Việc hắn giận hơn cả việc cậu phá bĩnh chính là việc cậu lại đi uống rượu rồi làm phiền tới hắn a.

Byun BaekHyun thì vẫn chẳng thể nghĩ ra lí do là vì sao. Không chơi với hắn thì cậu không biết chơi với ai hết. Vì thế mà lấy hết lòng dũng cảm ra để giữ hòa khí, Byun BaekHyun quyết định nhận lỗi hôm qua đã phá hắn hẹn hò để làm hòa, dù sao hắn cũng không làm gì cậu.

"ChanYeol, tớ xin lỗi."

Theo chân hắn xuống đến tận vườn sau, Byun BaekHyun dùng giọng mũi như đang khóc để làm lành với hắn. Tưởng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua, ai ngờ hắn lại vặn vẹo hỏi ngược lại:

"Cậu xin lỗi chuyện gì?"

"Vì tớ hôm qua đã cho Oh SeHun đi phá cậu hẹn hò."

Với vẻ mặt thành khẩn nhất, cậu thừa nhận với hắn. Thế nhưng Park ChanYeol dường như vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời này, hắn dừng tay không tưới cây nữa mà quay ra nói chuyện với cậu:

"Còn gì nữa không?"

Câu hỏi này của hắn lần nữa đưa Byun BaekHyun vào con đường bế tắc. Cậu nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng chỉ có thế ngốc lăng mà nhìn hắn.

"Còn gì nữa a?"

Byun BaekHyun vì đã đến đường cùng mà liền giương mắt cún lên nài nỉ, đáp lại chỉ thấy được khuôn mặt Park ChanYeol đầy bất lực. Thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cũng không thắng nổi cậu mà mềm lòng tha thứ.

"Thôi được rồi, bao giờ cậu nghĩ ra thì nói lại với tớ. Còn cái đầu rối xù của cậu, mau về nhà gội đi."

Hắn nói vậy nhưng cũng thừa biết Byun BaekHyun này sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra. Còn về việc nói cậu đi gội đầu, hắn cảm thấy bản thân thật quá sai lầm đi. Không lẽ hắn thực sự quên rồi, nói cậu đi gồi đầu chẳng khác nào bảo hắn mau gội hộ cậu đi! Nếu Byun BaekHyun mà không sai hắn gội đầu hộ thì chắc chắn hôm nay trời sẽ sập.

"Park đại thần à TvT Byun tay ngắn nên gội thế nào đây?"

Cũng không phải không với tới mà!

Thiết nghĩ như thế, mặt Park ChanYeol cũng tự động đen lại, nhưng hắn biết làm sao đây, là do hắn tự chuốc lấy thôi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Byun BaekHyun hí hửng kéo hắn vào nhà tắm, sau đó thì chính mình hưởng thụ dịch vụ ưu đãi của Park đại thần a.

"Mau cào mạnh lên!"

Park ChanYeol khó chịu nhìn cái đầu xám khói của cậu lắc qua lắc lại, bàn tay đang nhẹ nhàng bỗng chốc thay đổi tốc độ cào thật mạnh lên da đầu của BaekHyun. Cậu do đang hưởng thụ thoải mái mà lại bị hắn bắt nạt thì không khỏi cau mày, cái mồm đanh đá cũng theo đó mà tự động phát loa:

"Tớ nói cậu cào mạnh lên chứ đâu phải cào như rách da đầu người ta thế. Đừng có mà giở trò a. Phục vụ công tử nên cẩn thận chút."

Đây mới thực sự là Byun BaekHyun. Mười tám năm nay vẫn không hề thay đổi như vậy. Cái hình ảnh dỗ dành hắn vừa nãy, có lẽ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Park ChanYeol nhìn cún con cuối cũng cũng lòi đuôi cáo, chán nản thở dài. Trong lòng cũng chẳng muốn cãi nhau, chỉ muốn mau chóng gội đầu cho nhanh rồi đẩy cậu về nhà. Lần này nhất định sẽ không để cậu lả lướt ở nhà hắn rồi bắt hắn sấy đầu.

Thế nhưng, phi vụ lần này lại lần nữa thất bại. Sự thật là đâu vẫn hoàn đấy, hắn vẫn phải sấy đầu cho cậu rồi mới có thể đẩy cậu về nhà a.

"Bye bye."

Vác theo khuôn mặt đầy vui vẻ, Byun BaekHyun tung tăng chạy về nhà. Nhưng cũng chưa cười được bao lâu, vừa mở cửa ra, nụ cười trên khuôn mặt Byun BaekHyun đã vội vàng lụi tắt.

"Do KyungSoo?"

Người này thực sự tới đây rồi!

ChanBaek | Phá bĩnh cái gì a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ