"Dậy, dậy đi."
Byun BaekHyun được gọi dậy khi vẫn đang nằm trên chiếc ghế dài ở trụ sở cảnh sát. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt tỉnh, sau đó không nhanh không chậm mà theo thói quen lao thẳng xuống dưới đất. Gãi gãi cái đầu rối của mình, Byun BaekHyun ngáp ngắn ngáp dài nhìn Park ChanYeol đang lù lù trước mắt.
"Cậu được ra bao giờ vậy?"
Park ChanYeol nhìn bộ dạng thê thảm này của cậu lại nhìn ra xung quanh, thấy ai ai cũng đang đưa mắt về phía Byun BaekHyun thì quyết định không trả lời, một mạch kéo cậu đứng dậy rồi vội vã rời đi.
"Ây, đau quá!? Kéo chậm thôi."
Byun BaekHyun vì đột ngột bị lôi đi nên không sao theo kịp, chỉ vừa bước chân ra đến ngoài đã mệt lả ngồi xuống, nhất quyết không chịu đứng dậy tiếp tục đi.
"Tự nhiên kéo cái gì, tớ mệt lắm, ngồi đây đi."
Thấy khuôn mặt Park ChanYeol vì hành động của cậu mà tự nhiên xám xịt, Byun BaekHyun lại theo phương thức cũ mà đanh đá hét lên. Hắn nhìn vào đôi mắt cún đã ủ rũ của cậu, cuối cùng cũng không biết nên đối phó thế nào mới chấp nhận ngồi xuống.
"Cậu mập như con heo ấy, mới đi tí đã kêu mệt."
Không tránh khỏi sự khó chịu đối với con heo đanh đá này, Park ChanYeol rốt cuộc cũng phải kêu ca, lên tiếng. Ngược lại, con heo kia vì được nghỉ ngơi nên năng lượng rất dồi dào, tinh thần chửi hắn cũng theo đó mà lên cao.
"Phải, tớ mập như con heo vậy. Con heo này ở đây trông cậu cả đêm đến mất hết cả điểm chuyên cần rồi đấy còn mất việc nữa a. Vậy Park đại thần, cậu tính sao?"
"Vậy xin hỏi bé heo xinh xinh đẹp đẹp trắng trẻo Byun BaekHyun, ai là người đã đưa đại thần Park đây tới trại tạm giam vậy?"
Byun BaekHyun cảm thấy bản thân cãi nhau với hắn chính là việc sai lầm nhất cuộc đời, tốn nước bọt lại không được lợi ích gì cả. Vậy nên, để giải quyết ổn thỏa chuyện rắc rối này Byun BaekHyun không ngại ngần khó nhọc về vẫn đề chiều cao mà nhảy lên tát cái bụp một phát vào trán hắn.
"Aaaaaaaaaa."
"Cái mồm nó hại cái thân."
Nhẹ nhàng chốt lại một câu như thế, Byun BaekHyun đắc thắng chạy lên trước. Mà hắn đi sau thì rất sợ cậu bị lạc, lại mếu máo tìm hắn, vậy nên dù là rất đau nhưng Park ChanYeol vẫn cố gắng mà đuổi kịp theo cậu.
"Lại đi lạc bây giờ."
"Tớ là người lớn rồi nhé!"
"..."
"À mà...ai là người bảo lãnh cho cậu vậy?"
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Byun BaekHyun chợt nhận ra câu hỏi sáng nay của cậu, hắn vẫn chưa trả lời. Mà người lớn trong nhà thì đã đều đi hết cả, chỉ có hắn và cậu. Rốt cuộc là ai chứ? Đối với mấy câu hỏi thế này của Byun BaekHyun, Park ChanYeol cũng chỉ đơn giản trả lời được mấy chữ.
"Là mẹ Do KyungSoo."
Sau đó, hắn lại tiếp tục công việc nhìn đường nhìn phố để tìm gái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Phá bĩnh cái gì a!
FanficAuthor: M.e Disclaimer: Nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Note: Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả. Không thích có thể clickback Rating: T Pairings: Park ChanYeol x Byun BaekHyun Category: Ngọt, hài, hường phấn...