7.

2.4K 229 12
                                    

Hiện tại, Byun BaekHyun chính là đang trong thảm cảnh ăn không ngon, nuốt không trôi. Ngược lại, tên đối diện khuôn mặt rất hài lòng, thậm chí còn mở cờ trong bụng, miệng chỉ thiếu nước sắp kéo dài ra đến tận mang tai. Cậu nhìn hắn chằm chằm, thực sự không vừa mắt. Cái kiểu ở đâu mới làm được vài trò trẻ con mà đã bày đặt lên mặt.

Tưởng bắt nạt được Byun BaekHyun này rồi hay sao? Mơ đi!

Đối với cậu mà nói, bảy năm phải sống trong sự đô hộ của đám fangirl Park ChanYeol là đã quá đủ rồi, bây giờ nhất định không vậy nữa, phải ra dáng đàn anh để bắt hắn trả nợ hầu hạ mình. Vậy nên trong suốt quá trình ăn mì kia, cậu lấy quyền hành mà bản thân tự cho phép ra sai bảo hắn. Nào là lấy khăn, nấu trứng, dọn dẹp. Tất cả đều giao cho hắn làm.

Park ChanYeol biết rõ ý đồ của cậu, mặc dù có thừa khả năng phản kháng nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp. Một chữ kêu ca cũng chưa từng thoát ra. Chỉ là Byun BaekHyun thực sự không nhớ rằng, ngoài hai người ra bên cạnh vẫn còn có một Do KyungSoo nhìn hắn như ngôi sao, hai mắt sáng lấp lánh, không quản ngại khó khăn cùng hắn vượt qua gian lao này.

Park ChanYeol đối với sự giúp đỡ này của Do KyungSoo thì vô cùng hài lòng, còn quay lại nói vọng vào phòng cậu rằng cậu nên học tập theo Do KyungSoo phiền BaekHyun một mình ở trong đó hết lăn lộn trên giường rồi lại đi vòng vòng ở xung quanh.

"Hai người này thực sự hợp nhau quá đi! Tính cũng hợp, mặt cùng hợp nữa. Lửa gần rơm rồi lâu ngày cũng bén?! Rốt cuộc nên tách thế nào đây?"

Vẽ ra trong đầu biết bao nhiêu ý tưởng, đến nỗi trong lòng cũng nổi lên hoa bướm, vậy mà cuối cùng Byun BaekHyun cũng chẳng thể nghĩ ra. Đành nghe theo lời của Oh SeHun mà từ bỏ việc nghĩ ngợi.

"Cái đầu cậu không dùng để suy nghĩ." - Hóa ra thực sự là như vậy!

Chán nản nằm dài đến hết cả buồi chiều, nhìn hai người kia dạy học cho nhau, Byun BaekHyun cuối cùng cũng không thể chờ thêm được nữa mà vội vã thay đồ bỏ đi làm. Park ChanYeol sợ cậu theo thói quen cũ lại mò đi uống rượu, rốt cuộc cũng không tránh được quan tâm mà đứng ra chặn cửa.

"Cậu lại đi đâu đó?"

"Tớ đi làm, không uống rượu, được chưa? Cả chiều bám dính lấy cậu ta, giờ còn quan tâm đến chuyện của tớ làm gì thế không biết? "

Byun BaekHyun vì khó chịu với hắn mà đanh đá gào lớn, tay còn không ngừng đánh hắn, bắt hắn phải đứng qua một bên cho cậu đi. Park ChanYeol vì biết cậu đi làm mà yên tâm một chút cũng lại vì mấy câu nói kia của cậu mà vui vẻ lạ thường. Hắn mặt dày nhất định đòi đi theo, nhưng lí do lại rất đáng đánh đòn.

Mượn địa điểm để tìm hiểu Do KyungSoo?

Cậu lúc đó chỉ muốn gào lên với hắn: Ở nhà mà làm tình luôn cũng được ?! Nhưng rốt cuộc lại thấy khuôn mặt của người kia, cuối cùng cũng là giữ ý không nói nữa, một mạch im lặng cứ thế mà bỏ đi. Park ChanYeol kéo Do KyungSoo nhanh chóng đuổi theo cậu. Nhưng hai người đó toàn nói chuyện với nhau, một khắc liền biến cậu thành người vô hình như không khí.

Byun BaekHyun làm tại một quán cà phê nho nhỏ ngay ven đường, vì thế nên rất tiện cho Park ChanYeol và Do KyungSoo tâm tình, thủ thỉ cùng với nhau. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng hiện tại Park ChanYeol đang chọn một chỗ ngay đối diện quầy bán hàng. Cậu chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy hai người này tình tứ, thực sự rất khó chịu. Vậy nhưng vì công việc, Byun BaekHyun vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà cho qua.

"Quý khách muốn dùng gì? "

Byun BaekHyun lịch thiếp đưa tấm menu ra trước mặt Park ChanYeol và Do KyungSoo, hoàn toàn coi đó như hai người xa lạ, ánh mắt cũng lạnh băng giống như người mất hồn. Ngược lại, Park ChanYeol chẳng để ý đến tâm tư của cậu, vẫn vô tư gọi đồ uống rồi còn vui vẻ mà hỏi Do KyungSoo. Đắm chìm trong sự ấm áp mà hắn dành cho cậu ấy, Byun BaekHyun thực sự cảm thấy bản thân hết hi vọng.

Mười tám năm như thế, vẫn chưa đủ hay sao?

Cậu cứ đưa mắt ngốc lăng về phía hắn phiền Park ChanYeol phải lay lay cậu mãi mới đưa được tâm trí của Byun BaekHyun trở về với thực tại. Cậu chán nản thu menu về phía lồng ngực rồi ghi nhanh những gì Park ChanYeol gọi đưa cho quầy pha chế.

"BaekHyun, mau mang cái này cho người đàn ông bàn số ba."

"..."

"BaekHyun..."

Người pha chế gọi mãi BaekHyun mới lòng ngóng đỡ được khay đựng nước ở trên tay. Cậu nhanh chóng mang cà phê đến phía người đàn ông kia, chỉ là không biết bản thân hôm nay để tâm trí ở đâu mà lập tức va vào ghế, đổ hết cà phê lên chiếc áo sơ mi trắng của người trước mặt. Khi định hình được việc gì đang xảy ra, cậu đã ngay lập tức bị một bạt tai thật mạnh vào mặt.

"Tôi xin lỗi."

Byun BaekHyun cúi đầu che đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cậu. Chính Byun BaekHyun cũng không biết bản thân hôm nay bị sao nữa. Tâm trí rất rỗi bời, rất ấm ức cũng vô cùng khó chịu. Cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh thật nhanh nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm vậy, khiến Byun BaekHyun chỉ có thể đứng bất động một chỗ, liên tục nói xin lỗi.

"Người ta rõ ràng là vô tình, anh có nhất thiết phải tát cậu ta như vậy không?"

Cả khán phòng đang rộ lên tiếng xì xào bỗng chỉ vì một câu nói của Park ChanYeol mà im bặt. Người đàn ông kia tưởng chừng đã nguôi giận giờ lại vô tình vì bị hắn chọc tức mà nổi lên thú tính, không ngừng lên tiếng lăng mạ Byun BaekHyun.

"Cái loại đầu heo không có mắt như cậu ta, tôi cho một bạt tai nghe chừng là còn nhẹ."

"Đừng nói nữa, tôi xin anh đấy!"

Byun BaekHyun lúc này đứng giữa chỉ muốn ngăn người đàn ông kia ngừng lại, cậu không phải là không biết Park ChanYeol tức giận lên sẽ trở thành thế nào. Cứ nhìn lần hắn đánh Oh SeHun thì biết, cậu ta phải nghỉ học ba ngày. Vậy nên đối với người đàn ông này cũng vậy, cậu có lòng nhân đạo thì nên cảnh báo trước. Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn nhất quyết không thôi, ngoan cố kéo thật mạnh tay cậu thậm chí còn buông ra những lời thô bỉ hơn.

"Loại như cậu ta không đáng để cậu đánh tôi đâu, đúng chứ? Mà dù cậu có đánh tôi đi chăng nữa thì cũng chỉ trừ trường hợp hai người là tình nhân. Nhưng kia chẳng phải tình nhân của cậu hay sao? Mau về chỗ ngồi đi. Mua dạng người như thế này ngoài hộp đêm chẳng thiếu đâu, thậm chí còn đẹp hơn gấp tỉ cái mặt này."

Đúng là không ngoài dự liệu của cậu, anh ta vừa nói xong đã bị Park ChanYeol kéo dậy đấm đá liên tiếp khắp cả người, đến mức phải nhập viện vì gãy hai cái xương sườn. Còn cậu thì lập tức bị sa thải, Park ChanYeol vì phạm tội đánh người mà phải tạm ngồi trong trại tạm giam, phiền mẹ Do KyungSoo từ tận dưới Bucheon sáng sớm đã phải lên đây để bảo lãnh cho hắn.

Chuyện này người lớn mà biết thì phải giải quyết ra sao đây?

Còn cả tâm trạng của cậu nữa?! Rốt cuộc là nên vui hay nên buồn?!

Nhưng cậu có biết không BaekHyun? Cậu vốn không phải buồn. Ngày hôm đó người buồn không phải là cậu mà là Do KyungSoo. Hắn vì nhìn cậu làm việc mà quên cả nói chuyện, thấy cậu cứ thẫn thờ thì lo lắng đến đứng ngồi không yên, thấy cậu bị một bạt tai mà tức giận đến đỏ mặt. Bạn thân là như vậy hay sao? Đẹp trai, tài giỏi, lại hết lòng lo lắng cho cậu.

Park ChanYeol, hắn với cậu nên nói là loại tình cảm nào đây?

ChanBaek | Phá bĩnh cái gì a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ