1.

4.2K 282 3
                                    

Park ChanYeol sau biết bao nhiêu tháng năm ròng rã cuối cùng cũng có thể tìm được một người vừa ý với hắn. Cậu trai trẻ này kém hắn một tuổi, là học sinh trung học, ngoại hình rất ưa nhìn, tính cách lại dễ thương. Chính vì thế mà hắn đặc biết cẩn trọng đối với kẻ phá bĩnh Byun BaekHyun kia.

Hôm nay là buổi hẹn gặp đầu tiên của hắn với người này, hắn đã dặn người kia tới sớm hơn một chút, sau đó thì chính mình bịt kín mít, lén lút ra ngoài sau. Để đề phòng Byun BaekHyun đánh mùi được hắn thậm chí còn cẩn thận đến mức hẹn người ta ra ngoài giữa ban trưa - cái giờ mà con heo kia vẫn còn ngủ trương mắt, trương mũi không biết gì.

Tiến tới một con hẻm nhỏ khá xa nhà, Park ChanYeol liếc ngang liếc dọc rồi mới dám vào trong. Vừa vào, hương cà phê đăng đắng mà ngòn ngọt đã xộc thẳng vào mũi hắn kéo theo đó là hương thơm của hoa đinh lan dìu dịu người ta bày trên cửa sổ. Nhìn chung nội thất ở đây đều được trang trí rất dễ thương, màu chủ đạo là màu hồng nhạt, phải nói là vô cùng thích hợp với tiết xuân có mưa nhẹ thế này cũng vô cùng đúng ý hắn đối với buổi hẹn hò đầu tiên. Chính Park ChanYeol cũng thấy bản thân hắn vô cùng tinh ý khi đã quyết định tin lời trên mạng chứ không tin vào địa điểm mà thằng nhóc Byun Baekhuyn từng chỉ kia.

Giờ đây, trước mắt hắn chính là cậu trai trẻ hắn đã từng làm quen suốt bốn tháng trên mạng. Có điều người này...

Ừm...

Tại sao lại khác xa ảnh mạng thế?

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Park ChanYeol. So với cái ảnh hắn từng nhìn qua kia đúng là một trời một vực. Người trong ảnh có đôi mắt to tròn còn người này, một nửa cũng không giống, Park ChanYeol thậm chí còn ngờ vực người trước mắt hắn có đôi nét quen quen, thực sự không phải cảm giác mà chàng trai trên mạng kia mang lại.

"Cậu ngoài đời có đôi chút..."

Park ChanYeol gỡ hết các lớp "trang bị" trên người của mình ra, thở dài mở lời trước. Thằng nhóc trước mắt hắn cả mặt đều đen lại, thái độ có chút khó chịu trước sự thẳng thắn này. Ngờ vực lên tiếng hỏi:

"Mặt tôi ngoài đời có làm sao?"

Như nhận ra sự vô duyên của mình khi nãy, Park ChanYeol nở một nụ cười cứng ngắt, cổ họng đều khô khốc không biết nên nói như thế nào. Hắn ấp úng mãi mới thốt ra được một câu

"À...Ừm...Ý tôi là có vẻ so với trong ảnh cậu...đẹp hơn đó mà...Là đẹp hơn"

Giọng hắn nói càng về sau càng nhỏ, biểu hiện hắn lộ ra thậm chí đến nhóc con lên ba cũng đoán được là đang nói dối. Nhưng người kia không có ý kiến gì, tạm thời chỉ biết cắn răng mà chịu đựng một tràng cười đang nổi lên trên khuôn mặt đã nhịn đến đỏ bừng. Park ChanYeol này thật ngu ngốc a. Thì tôi đây nào có phải Do Kyungsoo cậu hẹn gặp trên mạng đâu mà giống mới chẳng đẹp hơn. Thiết nghĩ thế người đối diện hắn càng kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên quá nửa mặt, chỉ chờ cho cuộc trò chuyện này sớm kết thúc.

Nói chuyện hàn huyên được vài câu, Park ChanYeol bắt đầu cảm thấy chán. Hắn vội vàng tạm biệt rồi bỏ về. Đáng tiếc ghê, mãi mới tìm được một người vừa ý hắn, cuối cùng lại thành ra như vậy. Kể ra hôm nay không có Byun BaekHyun đến phá đám, muốn nói tạm biệt cũng khó khăn làm sao. Thiết nghĩ như thế hắn đẩy cửa ra về, để lại người phía sau chẳng hiểu vì gì mà cười lên thành tiếng.

"Đại ca, thằng bé kia vừa đến đầu hẻm em đã bắt lại rồi, sau đó còn nhờ một người bạn của em thế chỗ a."

Giọng nói của thằng nhóc Oh SeHun từ đầu dây điện thoại bên kia hí ha hí hửng như được thành tích lớn. Ngược lại, Byun BaekHyun một chút cũng không hề quan tâm, nghe xong một câu liền tắt máy, sau đó thì nhanh chóng thay quần áo chờ sẵn ở đầu hẻm.

Park ChanYeol vừa ra đến nơi đã bị kẻ phá bĩnh Byun BaekHyun kia dọa cho một trận, trong đầu còn không ngừng phân tích xem hôm nay có phải do tên phiền phức này bày trò ra không nữa. Nếu điều hắn nghĩ thực sự là sự thật hắn nhất định sẽ không tha cho Byun BaekHyun, sẽ quyết tâm trừng trị cho chừa cái thói hư tật xấu này của cậu.

"Cậu đến đây làm gì?"

Không đoán ra được con mắt đang dò xét của Park ChanYeol kia, Byun BaekHyun vẫn vui vẻ vừa đi sau vừa đẩy hắn về phía trước. Cậu hàn huyên nói linh tinh, cái đầu màu xám khói còn hưng phấn mà lắc qua lắc lại.

"Thì là vô tình thấy cậu nên đại công tử mới tới thôi"

Sao hôm nay Byun BaekHyun lại trùng hợp xuất hiện ở đây mà khuôn mặt cũng tràn đầy nhiệt huyết như thế này?

Thiết nghĩ như thế, mặt Park ChanYeol đột nhiên đen lại thành một mảng, bên tai còn thấp thoáng nghe thấy câu nói của tên nhóc con kia:

"Có phải hôm nay hẹn hò không được thành công không?"

Có vẻ hắn thực sự đoán không sai rồi. Ít nhiều tên nhóc kia chắc chắn nhúng tay vào. Park ChanYeol chỉ nghĩ được đến đấy liền vội vàng dừng lại quay người về phía sau.

"Cậu vừa nói cái gì? Nói lại cho tớ nghe."

Biết mình vừa chột dạ nói điều không nên nói, Byun BaekHyun vội vàng che miệng ngay.

"Ừm...Ừm...Ý tớ là...Không có gì...Không có gì hết."

Nhưng mặt cậu đã đỏ thành một mảng mất rồi. Ở bên cạnh làm hàng xóm của cậu suốt mười tám năm nay, chẳng lẽ Park ChanYeol lại không đoán ra được lúc nào cậu nói thật, lúc nào cậu nói dối.

Giữa ban trưa với cái nắng nhè nhẹ của tiết xuân, dưới những chùm hoa anh đào nở đầy lãng mạn. Park ChanYeol không ngần ngại mà thẳng tay xách ngược tai của tên nhóc nghịch ngợm kia lên, giọng nói mang theo dư vị của sự nguy hiểm đến cùng cực kèm theo đó là dòng cảm xúc tức giận đến muốn trào máu ra ngoài.

"Byun BaekHyun! Cậu phá bĩnh cái gì?"

"AAAAA! Đau quá! Buông ra!"

Trước những lời kêu than đầy thành khẩn của cậu. Hắn vẫn nhất quyết không buông.

"Byun BaekHyun! Tớ hỏi lại lần nữa! Cậu phá bĩnh gì?"

Lần này thì Byun BaekHyun cũng chịu thua thôi a. Cậu thỏa hiệp với hắn chỉ cần hắn buông tay nhất định sẽ kể hết. Nhưng Byun BaekHyun cũng đâu có dễ dãi như vậy. Hắn chỉ vừa buông ra cậu đã lẩn về nhà không dấu vết. Để lại cho Park ChanYeol một mình ngốc lăng với một bí mật hắn sẽ không bao giờ biết, rằng ngày hôm đó, chính Byun BaekHyun cậu đã mở tin nhắn trong máy hắn ra đọc hết rồi còn tự tay thực hiện cả phi vụ bắt cóc người tình thật cài vô người tình giả a.

Byun BaekHyun chính là thánh phá bĩnh đó!

ChanBaek | Phá bĩnh cái gì a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ