"Bối Bối!" Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, làm cho hai người sợ hết hồn, Tô Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, thì ra là Ninh Xuyên đã mấy ngày không gặp, nhìn vẻ căng thẳng trên mặt anh, có lẽ là bởi vì không tìm được Bối Bối.
"Đậu Đậu!" Bối Bối thò đầu ra khua khua tay với anh.
Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, "Cái đó... vừa nãy thằng bé chạy ra đây," cô đã quá mức sơ ý, Bối Bối chạy đến đây, tất nhiên phía sau sẽ là Ninh Xuyên rồi!
"Tôi ra ngoài phòng lấy chút đồ, mới chớp mắt đã không thấy nó đâu..." Ninh Xuyên dường như cũng có chút lúng túng, cúi đầu không nhìn cô.
Tô Thiên Thiên cũng quay đầu qua chỗ khác, tiếp tục nhét tiền xu vào, nhấn vào nút chọn nước mật đào, loảng xoảng một tiếng, đồ uống rơi ra ngoài, cô cúi người xuống cầm lấy lon nước, cúi đầu đi về phía Ninh Xuyên, nhìn khoảng cách giữa hai mũi chân của hai người được chừng nửa mét, ngừng lại, trao cả Bối Bối và đồ uống cho anh, "Nước mật đào là cho Bối Bối...."
"Cám ơn." Ninh Xuyên vươn tay ôm lấy Bối Bối, quát cậu nhóc một câu, "Sao dám tự mình chạy lung tung hả."
"Anh mang thằng bé đi làm làm sao mà trông nó được..." Tô Thiên Thiên không nhịn được nói, "Anh, sao anh không để chị Ninh San chăm nom thằng bé!"
"Ừ." Ninh Xuyên gật đầu, có chút mơ hồ nói, "Dạo này, chị ấy... có chút việc."
Tô Thiên Thiên gật đầu một cái, "Vậy anh trông nó cẩn thận...." Vừa nói vừa đi thằng lướt qua bên người anh, Bối Bối ở đằng sau có chút đáng thương gọi một tiếng, "Quả táo!". Cô không kìm được quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt của Ninh Xuyên, cảm giác anh nhìn qua thực tiều tụy và mệt mỏi, trái tim nhói lên một cái, nhưng vẫn cười cười với Bối Bối, "Bái bai!"
Lúc xế chiều, Tô Thiên Thiên dường như có chút căng thẳng thần kinh, lúc đi vệ sinh hay rót nước thường không nhịn được mà chạy ra cửa ngó ra hành lang, chỉ sợ Bối Bối không cẩn thận lại chạy ra một mình, nhỡ đâu bị ngã thì làm sao?
"Em đang nhìn cái gì thế?" Âu Dương tò mò hỏi, "Bên ngoài có người gây gổ? Đánh nhau à?"
Bị chị hai họ nói vậy, Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mình có chút thần kinh, cho dù là Bối Bối hay Bảo Bảo, đều là chuyện của Ninh Xuyên! Mà Ninh Xuyên! Là người không có bất cứ quan hệ nào với mình cả!
Nặng nề trở lại chỗ ngồi, cô quyết định cho dù trời có sập xuống, trước khi tan ca cũng nhất quyết không rời khỏi chỗ! Vất vả lắm mới ổn định suy nghĩ bắt đầu công việc, di động lại có tin nhắn, Tô Thiên Thiên mở ra nhìn, lại là do Ôn Nhược Hà gửi tới, muốn mời cô cùng ăn bữa tối.
Có lẽ Ôn Nhược Hà cảm thấy Tô Thiên Thiên cũng không phải là bài xích mình, hơn nữa còn đến bộ Sáng tạo làm việc, cho nên trong lòng hừng hực hy vọng.
Theo suy nghĩ của Tô Thiên Thiên, mặc dù đã không còn dây dưa với Ninh Xuyên, nhưng cũng tạm thời không muốn có dính dấp gì với người khác, nhưng lại nghĩ ngay từ đầu là mình đề cập đến chuyện xem mặt, bây giờ lại cự tuyệt anh ta hình như rất đáng ăn đòn thì phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/110964578-288-k751404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc Hề
HumorTên gốc: Ta mới lười phải yêu ngươi Edit: LinhMaroon Câu chuyện 1: Ninh Xuyên làm việc trong công ty AM, là một thành phần lãnh đạo cầu tiến, một thanh niên ưu tú, chưa kể bề ngoài xuất chúng nữa chớ Thật sự là một soái ca điển hình đây mà. Chỉ là a...