Thờ phào nhẹ nhõm, Tô Thiên Thiên ngẩng đầu lên, đã thấy Ôn Nhược Hà nhìn mình chằm chằm, nhất thời căng thẳng, quả nhiên, biểu hiện của cô quá kỳ quái rồi. Cô vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm, "Cái kia... món ăn của nhà hàng này ngon thật!"
"Đúng vậy!" Ôn Nhược Hà tiếp chuyện, "Hơn nữa cách công ty cũng gần, ăn cơm cũng tiện."
Đến đây quả thực rất tiện, Tô Thiên Thiên thích những nơi đường xá tương đối gần như thế này, có thể đỡ phải mất công đi đường! Vừa nãy cũng chỉ mất có hơn mười phút.
Hơn mười phút? Hơn mười phút!
Thế thì Ninh Xuyên chẳng mấy chốc sẽ tới rồi! Vậy tình hình... cô nhìn trời suy nghĩ một chút, nhất định là vừa máu chó lại vừa ngượng ngập rồi, sau đó toàn bộ nhà ăn sẽ vây lại xem, bao gồm cả cô và tổng giảm Ôn, cuối cùng trong tình trạng tranh chấp hỗn loạn còn có thể lôi cả chút chuyện xấu xa trước kia của cô với Ninh Xuyên ra nữa!
Tô Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, cô thông báo cho Ninh Xuyên cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần phải tiễn Phật tiễn đến Tây thiên chứ! Vẫn là mau chóng chuồn thôi, "Thế, chúng ta đi xem phim thôi?"
"Hả?' Ôn Nhược Hà thất kinh, "Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong mà..."
"Em no rồi, anh còn chưa no sao?" Tô Thiên Thiên hỏi ngược lại.
"Anh..." Ôn Nhược Hà cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không theo kịp Tô Thiên Thiên, theo tin tức từ Âu Dương cùng với mấy lần đi chung lúc trước, cô ấy phải là người có tiết tấu chậm mới đúng chứ, sao hôm nay tiết tấu đột nhiên lại tăng nhanh lên vậy?
"Chưa no thì mau ăn đi." Tô Thiên Thiên thúc giục, xem ra anh chàng này ăn gì cũng chậm, tốn thời gian vào chuyện ăn uống như vậy, điểm này chắc ba mình cũng sẽ có ý kiến đây! Lại cho mình thêm một lý do để cự tuyệt anh ta.
Ôn Nhược Hà vội vàng cúi đầu ăn số thức ăn cô gắp cho anh, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "Nhưng mà Thiên Thiên, em còn gọi một đĩa bơ sầu riêng mà, còn chưa mang lên!"
"Bơ sầu riêng?!" Tô Thiên Thiên nhớ ra, đúng là mình có gọi món đó, hơn nữa phục vụ còn nói với cô là điểm tâm đang được làm, thời gian chờ có lẽ sẽ hơi lâu.
"Phục vụ!" Tô Thiên Thiên vội vàng gọi nhân viên phục vụ tới, "Bơ sầu riêng tôi gọi đã có chưa, chưa có thì không cần làm nữa."
"Vậy tôi phải hỏi nhà bếp đã." Cô nhân viên phục vụ khách khí nói.
"Vậy mau đi hỏi đi..." Tô Thiên Thiên khoát tay thúc giục.
Ôn Nhược Hà không nhịn được hỏi, "Em vội lắm à?"
"Không phải, chẳng qua là hôm nay là cuối tuần, người đi xem phim chắc nhiều lắm, đi trễ sẽ không mua được chỗ tốt...." Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích.
"Không mua được chỗ tốt thì lần sau đi xem cũng được." Ôn Nhược Hà cười cười, "Đâu phải sau này không có cơ hội nữa."
".." Mặc dù nhìn gương mặt lương thiện này, Tô Thiên Thiên cảm thấy rất khó mở miệng, nhưng cố phải thừa nhận, sau này quả thực khó mà có cơ hội.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc Hề
HumorTên gốc: Ta mới lười phải yêu ngươi Edit: LinhMaroon Câu chuyện 1: Ninh Xuyên làm việc trong công ty AM, là một thành phần lãnh đạo cầu tiến, một thanh niên ưu tú, chưa kể bề ngoài xuất chúng nữa chớ Thật sự là một soái ca điển hình đây mà. Chỉ là a...