Chương 56

1K 21 0
                                    

Trợ lý Trương đang làm nội gián không thể để người ta phát hiện vụt chạy ra từ chỗ rẽ, "Oa, cảnh tượng này, chẳng khác gì bắt cóc!"

"Đó là em ruột của chị ta, không tính là bắt cóc." Tô Thiên Thiên trả lời.

"Woa! Tô tiểu thư cô thật lợi hại đấy!" Trợ lý Trương sùng bái, "Ngay cả em trai ruột cô ta cũng tìm tới được, lại còn làm việc cho cô! Thật có phong phạm của ông chủ năm đó! Tô tiểu thư, cô hoàn toàn có thể đến công ty giúp ông chủ đấy!"

"..." Tô Thiên Thiên xấu hổ, "Không dám nhận không dám nhận..."

"Vậy lát nữa cô định nói sao với ông chủ đây?"

"Cái này..." Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Chưa biết được, mẹ tôi cũng không chịu tới."

"Hay là Tô tiểu thư theo ông chủ dự buổi lễ đi!" Trợ lý Trương nói, "Tiểu thư vốn không ra mặt bao giờ, đột nhiên xuất hiện, có lẽ có thể giúp khu nhà mới có được sức hút chưa biết chừng, vị tiểu thư chưa từng lộ mặt bao giờ của Địa sản Thiên An, chắc chắc đám báo chí sẽ thấy rất hứng thú..."

Tô Thiên Thiên đông cứng, "Tôi... có thể sao?"

"Có gì mà không thể?" Trợ lý Trương chỉ chỉ quần áo trong phòng, "Lễ phục cũng có rồi, tiểu thư cô hãy lên sàn, cho ông chủ một niềm vui bất ngờ đi!"

"..." Tô Thiên Thiên cảm thấy hình như trợ lý Trương đã định nghĩa ba cô thành một người ba từ ái vì sợ con gái mình bị dư luận chú ý dẫn đến áp lực quá lớn nên mới che giấu cô, thực ra thì chẳng qua là ba cô cảm thấy nếu như cô mà xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này thì sẽ phải thường xuyên đi dự tiệc, mà thường xuyên đi dự tiệc sẽ thành thói xấu xa xỉ thối nát, thỉnh thoảng còn phải sắm sửa quần áo trang sức, tiêu pha sẽ nhiều vô cùng, huống chi ông cũng không cảm thấy con gái mình có gì hay ho mà khoe khoang...

"Aiz! Lần đầu tư này của ông chủ rất phiêu lưu, mảnh đất này giá cao như vậy, lại sợ bán không được, bắt đầu phiên giao dịch cũng không biết nên làm gì để xúc tiến tiêu thụ, nếu như làm tốt, sau này sẽ rất thuận lợi, nếu mà không ra cái dạng gì thì nhức đầu rồi, bên này đợt hai, đợt ba còn đang xây cất, mà bên phía thành phố S tháng sau đã khai công rồi..." Trợ lý Trương tự nhủ, "Ông chủ nhức đầu lắm đấy! Tôi còn có việc đi trước đây..."

Nhìn bộ lễ phục tơ tằm tầng tầng lớp lớp treo trên giá áo, cùng với bộ trang sức kim cương trên tủ đầu giường, cô đại khái có thể mường tượng được khi mình mặc bộ đồ đó, đeo mấy thứ trang sức kia vào, chắc... giống con khỉ mặc lễ phục chăng?

...

Ninh Xuyên đưa chị gái đến khách sạn anh đang ở, thực sự mất công mất sức một hồi, chưa kể đến chuyện tài xế nhìn dáng vẻ tranh chấp của bọn họ, lại thấy mỗi người một câu, "Đi về trước!" "Không được đi!" "Lái xe!" "Dừng xe!" khiến cho tài xế không nhịn được, cuối cùng chẳng thèm lấy tiền mà thả cả hai xuống vỉa hè.

Tiếp thu bài học lần trước, chỉ sơ ý một chút đã để chị ấy chạy mất, lần này Ninh Xuyên một bước không rời, tóm lại không để Ninh San chạy thoát. Ninh San giờ không có cách nào, cảm thấy cứ lôi lôi kéo kéo với anh ở trên vỉa hè như vậy thực sự là quá mất mặt, đành đồng ý cùng anh quay về khách sạn, dẫu gì cũng giúp người đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt còn chưa rửa như cô có thể rửa cái mặt.

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ