Chương 30

1K 29 0
                                    

Bỏ bát đũa lại, Tô Thiên Thiên chạy luôn về phòng của mình, Bối Bối không cảm nhận được không khí gượng gạo vào lúc này, ăn cơm xong, chạy đi tìm Tô Thiên Thiên chơi, thấy cậu vẫn đang ngồi trong phòng khách ngây người liền nhiệt tình chào đón, "Đậu Đậu, mình cùng nhau chơi đi..."

Ninh Xuyên cười cười, "Con đi đi, cậu còn phải dọn bàn."

"Vậy một lát nữa Đậu Đậu phải vào đấy..." Bối Bối cười nói, đẩy cửa phòng Tô Thiên Thiên ra chạy vào trong.

Ninh Xuyên xếp bát đũa, bưng vào phòng bếp, bỏ vào bồn rửa, mở nước, dòng nước mát lạnh xối lên tay anh, anh nhớ trước kia, khi anh làm cơm xong, Tô Thiên Thiên thỉnh thoảng cũng đề nghị giúp anh rửa bát, anh luôn đẩy tay cô ra, "Mỡ lắm, bẩn hết tay bây giờ, để anh làm."

Khi đó, anh cưng chiều cô, cho nên cô vẫn lười biếng, đến khi anh đi rồi, cô mới phát hiện có một số việc mình cần phải làm, sau đó cố gắng để thay đổi, nhưng cũng đã lỡ mất rồi.

Nghĩ đến những chuyện này, anh đột nhiên cảm thấy chóp mũi có hơi cay cay, có một số việc, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.

Khi đó, bọn họ ngọt ngào biết bao, lúc đi làm anh hay len lén gọi điện cho cô, "Không có gì, chỉ muốn nghe giọng em thôi." Đầu bên kia điện thoại, Tô Thiên Thiên cười lên khanh khách.

Lúc ra cửa đi làm, cô tiễn anh đến tận cửa, anh nói, "Ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh về nhé." Cô liền ngốc nghếch gật đầu.

Lúc được lĩnh lương, anh đếm tiền, "Chờ anh kiếm được nhiều tiền, sẽ cưới em." Tô Thiên Thiên bĩu môi, "Anh có thể nhanh lên được không, em sốt ruột lắm rồi!"

Sắp đến ngày kỷ niệm, Ninh Xuyên định mua tặng cô một chiếc váy, Tô Thiên Thiên thấy mua đại một chiếc nào đó là ổn, dù sao hai người cũng không dư dả gì. Nhưng đúng lúc đó, anh gặp được ba mẹ của Tô Thiên Thiên, biết được xuất thân của cô, anh càng cảm thấy không thể để cho Tô Thiên Thiên đi theo mình mà chịu khổ sở, chẳng khác nào nói Ninh Xuyên anh chẳng có bản lĩnh gì, cho nên anh liên tục làm ca đêm mấy ngày trời, mỗi ngày đều về rất khuya, thấy cô đang tựa vào ghế sa lon thiếp đi, chờ anh về. Sau khi mua được váy, Tô Thiên Thiên giận dỗi trách cứ, "Cái váy này đủ mua được bao nhiêu cân thịt chứ!"

Anh không nhịn được nở nụ cười, "Cái này mà cũng tính theo cân để bán được à?"

"Dĩ nhiên." Tô Thiên Thiên bĩu môi, "Anh thật quá xa xỉ!"

"Anh phải nuôi em chứ." Ninh Xuyên nói, "Anh không muốn sau khi kết hôn em lại sống không thoải mái bằng trước khi kết hôn."

Tô Thiên Thiên cảm động, "Anh yên tâm, bây giờ em sống tốt hơn hồi ở nhà nhiều, em dễ nuôi lắm!"

Nhưng khi những hồi ức ngọt ngào này ùa về, ấm áp vờn quanh trái tim anh, bên tai của anh lại vang lên một giọng nói khác, cao cao tại thượng, mang theo sự khinh bỉ và xem thường, "Mày? Thân phận của mày là gì, một thằng con trai của một tên tội phạm tham ô, ba mày tự sát trong nhà lao, mẹ mày cũng nhảy lầu tự vẫn, mày tưởng là học đại học rồi thì người ta không biết mày xuất thân thế nào chắc? Mày không nói thì người khác không biết chắc?"

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ