Chương 31

929 24 0
                                    

Ninh San nói, "Cái hôm chị tới thăm bọn em, chị mới biết thì ra nhà em giàu có như vậy, mặc dù chị thấy em rất được, tuy có hơi ngốc một tí, nhưng Tiểu Xuyên đã thích, chị cũng không có ý kiến gì, nhưng lúc ấy chị thấy cách biệt giữa hai đứa quá lớn, có điều chị cũng không ngờ rằng, lúc Tiểu Xuyên tiễn chị ra bến xe, quay lại thì bị một đám chặn đường, chuyện cụ thể thế nào chị không rõ, sau khi các em chia tay một thời gian rồi nó mới nói với chị, hình như là bị người ta cho ăn bạt tai?"

Tô Thiên Thiên không ngờ rằng, Ninh San đột nhiên tới, lại mang đến cho cô một bí mật càng đột nhiên hơn, nhất thời trợn mắt há mồm. Ninh San nói tiếp, "Nói gì đó, chị nghĩ đại khái là mấy lời nhục nhã Tiểu Xuyên, em cũng biết rồi đấy, con người nó rất hiếu thắng, việc gì cũng muốn làm tốt nhất, sợ nhất là bị người ta xem thường, nhưng mà lại vì em mà bị sỉ nhục một trận, sau đó hai đứa cứ thế chia tay đúng không?"

"Dạ." Thiên Thiên gật đầu một cái, "Chính hôm đó, anh ấy quay lại, bọn em chia tay luôn."

"Nhanh vậy?" Ninh San cũng có chút giật mình, một lúc sau mới nhếch khóe miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, "Xem ra Tiểu Xuyên bị tổn thương rất sâu."

"Nhưng mà..." Tô Thiên Thiên mặc dù đã đại khái hiểu rõ sự tình, nhưng vẫn còn mờ mịt, "Nhưng tại sao anh ấy không nói cho em biết? Tại sao đến giờ vẫn không nói? Tại sao... rốt cuộc đám người kia là ai?"

Ninh San nhún vai, "Cái này nó không nói với chị, nhưng em thử nghĩ xem, nhất định là người không muốn em với Ninh Xuyên ở bên nhau... Có điều Tiểu Xuyên cũng dễ bị kích thích quá, làm vậy chẳng phải là đúng ý người kia rồi sao, nếu mà là chị, không dễ dàng như vậy đâu..." Cô còn chưa nói xong, Tô Thiên Thiên đã chạy ra khỏi cửa.

Ninh San kinh ngạc nhìn cô lao xuống lầu, hít một hơi, nghiêng đầu bế Bối Bối lên, "Sao cũng dễ bị kích thích thế nhỉ?"

...

Người không muốn cô và Ninh Xuyên ở bên nhau...

Trong đầu Tô Thiên Thiên chỉ có duy nhất một người, người này vừa thấy Ninh Xuyên đã lộ ra vẻ mặt không hài lòng, sau đó gọi cô vào, sau đó bắt đầu hỏi thăm về gia đình bối cảnh của Ninh Xuyên, sau khi không hài lòng thì bảo mình chia tay với anh, thấy mình cự tuyệt thì phủi tay áo bước đi, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén sau lưng.

Người này, chính là ba của cô.

Lúc Thiên Thiên lao tới trụ sở của Thiên An, cô mới phát hiện, mình đã chạy một mạch hơn một tiếng đồng hồ, người cô ướt đẫm mồ hôi, chân vẫn còn đi dép lê, nhếch nhác còn chưa đánh răng rửa mặt chải đầu, mặc đồ ở nhà, cứ thế mà đứng trước tòa cao ốc.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cực kỳ rõ ràng, đó chính là ba cô mấy ngày nay từ khi khai phá xong chi nhánh công ty ở thành phố N về nhà, ban ngày nhất định sẽ đến công ty làm việc, đến đây chắc chắn sẽ tìm được ông ấy!

Thở hổn hển, Tô Thiên Thiên đẩy cửa ra, bây giờ mới hơn chín giờ, còn chưa đến giờ làm việc, chỉ có lác đác mấy người đang vào thang máy, cô cũng vội vàng đuổi theo, lại bị bảo vệ chặn lại, "Cô này, cô làm gì thế?"

Lười phải yêu anh [ Edit ]-Trừu Phong Đích Mặc HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ