Chương 12

1.6K 67 2
                                    

CHƯƠNG 12:

-“Lay,caca thời gian qua đã đi đâu vậy? Anh có biết em tìm hyung khổ sở thế nào không?” Cậu reo lên vui vẻ như đứa trẻ được cho quà. Bộ mặt này của cậu chỉ duy nhất cú Lay biết rõ.

-“Ta đến một nơi… mà thôi em không cần biết, ta đã góp phần giúp em trả thù được nhà họ Huang kia rồi vậy là không nuốt lời nhá” Hắn điềm nhiên trả lời, rồi nhấp ngụm tà trên bàn.

-“Vậy là anh… đã khiến chúng phá sản” Cậu nghi hoặc.

-“Ta đâu cần phải nói lại đâu nhỉ” Hắn vẫn điềm nhiên không quan tâm.

-“Em biết anh không bao giờ nuốt lời” Cậu ngòi xuống bên cạnh hắn. Chợt nhớ ra điều gì: “Anh đã trở lại, vậy em sẽ trả lại vị trí cho anh” YiFan trưng cái bộ mặt hớn hở ra.

-“Không, em phải cai quàn nơi này” Hắn nghiêm nghị ra mặt, “Caca về đây là để đưa cho em cái này” Lay đưa cho cậu một cái hộp đen. Cậu mở mắt to hơn.

-“ Đây chẳng phải là…”

-“Đúng thế, huy hiệu tối cao chỉ có Unicorn mới được sử dụng sao? Không lẽ…” Cậu ngày càng nghi hồ nhìn hắn. Hắn vẫn trưng cái bộ mặt bình tĩnh nhất như không có chuyện gì xảy ra.

-“Anh không tin tưởng một ai ngoài em sẽ cai quản tốt Unicorn đâu, hãy giúp anh” Hắn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn cậu. Cậu không nhìn hắn mà quay đi ngay lập tức.

-“Vậy… Anh sẽ lại đi lần nữa? Em…Em…” Cậu lắp bắp nhìn hắn.

-“…”

-“Thời gian qua em đã tìm anh rất khổ sở… anh nói cho em biết anh đã đi đâu em sẽ nhận lời cái quản Unicorn cho caca” Cậu đĩnh đạch nhìn hắn.

-“Đi tìm hạnh phúc vậy được chưa?” Hắn quay mặt đi.

-“Anh đi tìm SuHo sao?” Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh của hắn.

-“Em gặp cậu ta rồi sao?”  Sắc mặt Lay chợt tối sầm lại.

-“Đúng, em muốn nghe caca kể về chuyện đó, em không tin những gì hắn kể”.

-“HẮN ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM?” Lay không giữ được bình tĩnh thưởng ngày mà gắt lên với cậu.

-“Những gì cần nói thôi. Em muốn nghe anh nói thật, em tin vào sự lựa chọn của anh”

-“Anh không biết hắn đã nói gì với em nhưng tất cả chỉ có thế. Nếu em muốn nghe anh sẽ kể. Dù gì giữa 2 chúng ta sẽ chẳng có gì nên giữ kín cả.” Hắn thở hắt ra. Cái điệu bộ này sao mà going cái tên SuHo đến dễ sợ. “Anh gặp hắn vào một ngày trời mưa rất lớn, anh cũng mang hắn về căn cứ đặc biệt… hắn cũng là một nhân tài hiếm có, anh tin là như thế. Anh đã rất tin tưởng hắn, luôn mang đến cho hắn những thú tốt nhất. Anh đã nghĩ hắn chẳng còn ai thân thích cả nên nhận nuôi hắn… Em biết đấy, hắn kém tuổi anh. Thế rồi một ngày, SuHo tỏ tình với anh, ban đầu anh nghi ngờ nhưng thành thật mà nói thời gian ở gần cậu ta anh đã có chút dao động” Hắn ngừng lại một chút. “Nhưng sự thành thật của hắn cuối cùng cũng bẻ gẫy song sắt cuối cùng của anh. Anh cứ nghĩ tình cảm của hắn là thành thật, là chân thành… nhưng anh đã lầm. Anh đã rất tin tưởng hắn, càng tin càng đặt hi vọng ở hắn nhiều hơn, càng tin sẽ càng dễ thất vọng. Unicorn bị một kẻ trong tổ chức bán đứng, mọi hoạt động đen của tổ chức đều bị cảnh sát nắm gáy… tổn thất là rất lớn”. Giọng nói cúa hắn đến đây có vẻ run run “ta đã ra lệnh cho đội số 2 lùng tìm kẻ nào đã bán đứng tổ chức. Thì ra có kẻ đã cài người, ta ra lệnh thủ tiêu ngay kẻ đó. Thật không ngờ… kẻ đó chính là cha nuôi của Suho… đến bây giờ ta mới rõ… thì ra Suho là kẻ đã được cài sẵn để tiếp cận ta” Thanh âm dần trờ nên uất hận. “Ta hận hắn nhưng không nói cho hắn biết hắn đã bị ta phát giác, ta muốn xem hắn sẽ làm gì ta” Thanh âm trở nên khô rát hơn, cậu vẫn chăm chú nghe không thiếu một từ nào. “Hắn xem ta như con rối chính vì thế ta cũng muốn nếu bị chơi lại thì ván cờ này ai sẽ thắng trước. Ta đã tính toán rất kỹ, tính kỹ đến mức ta nghĩ sẽ không có lỗ hổng nào trong cái kế hoạch ấy…thế mà có một điều ta không ngờ đến,…. Ta đã giành quá nhiều tình cảm cho hắn, nhiều đến mức ta không muốn xuống tay một chút nào” Giọng nói trở nên nghẹn ngào hơn. “Bề ngoài ta vẫn làm như mình không biết chút gì, ta phái người theo dõi hắn 24/24 hi vọng sẽ tìm ra sơ hở. Nhưng hắn quá khôn ngoan, một cảnh sát nằm vùng lâu năm như hắn làm sao có thể dễ bị bắt thóp chứ. Hắn thật giảo hoạt. Thế rồi, chuyến hang hôm ấy về, ta cố tình để cho hắn biết thông tin về chuyến hang ấy, dĩ nhiên để tránh gây tổn thất cho Unicorn ta đã đưa cho hắn thông tin giả. Ta nói với hắn rằng đích thân mình sẽ ra nhận chuyến hàng đó, mặt hắn có chút biến sắc, ta biết hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn muốn bắt kẻ cầm đầu Unicorn là ta mà.” Hắn ngừng lại.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ