Chương 9

1.6K 70 4
                                    

  Có thể mình sẽ up truyện chậm lại vì hiện giờ máy tính nhà mình đang có vấn đề nên mình chưa lấy thêm chap mới mình hiện đang chỉ có hai mươi mấy chap thôi nhưng truyện thì còn nhiều nên mình sẽ up lâu mong mấy bạn thông cảm. Mình hiên nay đang up fic bằng ứng dụng điện thoại :D chứ không phải bằng mày tính nha :D

CHƯƠNG 9:

ZiTao tỉnh dậy, đầu óc nó mơ màng, nó đã say, mặt nó đỏ bừng lên. Đầu nó đau, nó khẽ cử động nhưng nhận ra tay nó đã bị trói trên đầu giường, nó lại khóc. Nó rất khát, nó muốn uống nước. Nó đưa tầm mắt nhìn gần đó có một chiếc bàn, nó mừng rỡ như đứa trẻ vớ được kẹo, ZiTao quờ quạng chân để lấy bình thủy tinh đựng nước đặt trên bàn. Nhưng nó không nghĩ rằng nó vẫn đang bị độ cồn trong máu làm lu mờ lý trí, nó đá vỡ chiếc bình đó.

CHOANG. Tiếng vớ như đánh động những tên vệ sĩ đang đứng ngoài. Chúng mở cửa ngó vào. Chúng nhận ra cậu bé đó đang cố lấy nước, nhưng chúng không thể bước vào căn phòng này để giúp cậu ta được. Chúng chưa muốn có một lỗ thủng trên đầu. Chúng thở dài, một tên trong số đó đi gọi ông quản gia đến.

-“Cậu hẳn khát lắm”. Ông ôn tồn mang cốc nước đến cho nó. Nhìn khắp thân thể nó mà lòng cảm thấy xót xa.

-“… ha…ha…” Nó thốt lên những lời vô nghĩa nghe như đang cười. Ông đưa ly nước lên miệng nhận ra cậu bé này rất đang thương. Ông hỏi:

-“Cậu nỡ làm việc gì đắc tội với Đại nhân sao?”  Câu trả lời là cái lắc đầu của nó. Nó không biết mình đã làm gì khiến cho YiFan muốn hành hạ mình như vậy, nghĩ lại, nước mắt nó lại chảy ra, nó không ngờ rằng một con người lúc trước còn cứu nó ra khỏi bọn chuột cống, vậy mà giờ đây hành hạ nó như một thằng nô lệ không hơn. Nước mắt cứ thế rơi.

-“Ta thấy hẳn cậu trước đây đã khiến Đại nhận không vừa lòng nên giờ ngài đã trả lại những gì mình mất” Ông khẽ thở dài “Cậu nhớ kỹ lại xem, có khi nếu cậu nhớ lại mà cầu xin có lẽ sẽ không ra nông nỗi này đâu”.

Nhưng cái đầu nó bây giờ làm sao có thể nhận ra được cơ chứ, chuyện đó nó đã sớm quên đi lâu rồi. Nó lại lắc đầu, thật sự nó chẳng còn chút ký ức nào về năm đó cả. Nhìn nó, ông lại nhớ đến năm xưa khi YiFan mới được Unicorn đại nhân mang về, cậu cúng đáng thương hơn thế này rất nhiều. Hình ảnh YiFan năm đó như cứa vào trái tim nhân hậu của 1 quản gia trạc tuổi như ông. Cậu toàn thân bầm tím, một số chỗ trên cơ thể vẫn rịn ra máu tươi. Những vết thương đầy mình còn chưa kịp đóng vảy. Thân thể gầy gò con mắt trùng sâu vì đã lâu không được ngủ yên giấc. Gương mặt tuy kiệt tú nhưng đã không còn nhìn rõ nữa rồi. Cậu bé đó thật đang thương. Ông khẽ thở dài. Đúng là vòng xoay số phận, cậu bé này đây rồi sẽ chẳng còn ra hình người nếu cứ ở gần YiFan như thế này. Nhưng một quản gia như ông làm sao quản được những thứ chuyện như thế. Ông cũng bất lực. Suốt cả đời người ông đã sống, cung phục các chủ nhân của Unicorn, ông đã chứng kiến nhiều cảnh đau thương hơn thế này nhiều lần rồi, nhưng YiFan và cậu bé này lại khiến ông thương cảm nhất. Con người cứ báo thù rồi lại gậy thù, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. ZiTao im lặng, nó không biết phải nói gì. Nó vẫn khóc, nó tự thấy mình thật đáng thương. Ông để lại nó một mình bước ra khỏi cửa thì gặp ngay YiFan. Ông gật đầu như chào cậu, mặt cậu không biểu cảm đáp lại. Ông thấy thương YiFan nhiều lắm, bên ngoài thì đẹp như vậy nhưng bên trong tâm hồn thì hoàn toàn đã mục nát chỉ vì trả thù và những toan tính giết người.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ