Chương 21

1.5K 58 2
                                    

CHƯƠNG 21: •Yaoi•

-"Ưm.." Nó khẽ trở mình, không có cậu bên cạnh. Nó không biết mình đã ngất đi được bao lâu nữa, chỉ biết bây giờ nó chỉ còn lại một mình. Nó mò dậy, thức ăn đã bầy ra đầy trước mặt. Là Kris đã làm vì nó sao? Trong lòng nó rưng rưng cảm động. Nó lại gần bàn ăn, thấy mảnh giấy trước mặt có ghi vài dòng ngắn ngủi: "Em không được ra khỏi phòng, nếu cần gì hãy gọi ông quản gia" Lại là Kris lo cho nó sao. Mắt nó đỏ hoe, nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan biến như cơn gió. Chỉ là không muốn nó chết sơm thôi. Nó cười nhạt. Vẫn không hiểu vì lí do gì Kris không bao giờ muốn nó bước ra khỏi căn phòng này nếu không có cậu. Nó đâu có biết Kris có nhiều kẻ thù như thế nòa chứ, chỉ cần biết nó là điểm yếu của cậu, dù chúng có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không từ để có được thứ mà ra sức uy hiếp cậu.

Nó ăn một cách ngon lành nhất, vạn nhất mà Kris về thấy bộ dạng này của nó, không động dục mới không phải là Wu YiFan. Nó đang mặc chiếc áo rộng thùng thình trễ ra bờ vai đầy những dấu ấn sở hữu, đôi mắt ươn ướt đầy hào hứng mà nuốt trọn đồ ăn như đứa trẻ bị bỏ đói, đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra khỏi chiếc áo khiến nó trông cứ như một trinh nữ vậy, mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt trắng hồng nhưng tràn đầy sức sống. Đấy nếu để Kris nhìn thấy cảnh này hẳn không đè nó ra thượng mấy bận chắc Kris không còn mang họ Wu nữa rồi. Sau khi ăn uống no say, nó chợt nhận ra tình cảnh hết sức 'nóng bỏng' của mình mặt còn đỏ hơn mông khỉ. Nó nhanh chóng lại leo lên giường trùm kín lại, nhó lại lúc đó, nó nhận ra là Kris đã mặc quần áo cho nó sau khi đã mây mưa xong. Nơi đó vẫn còn đỏ tấy, ran rát. Chợt nó lại cười hạnh phúc.

Cạch! Tiếng mở cửa. Chắc Kris đã về, nó háo hức như sắp được chia kẹo chồm dậy. Nhưng thất vọng ê chề khi thấy đó lại là ông quản gia.

-"Ta có chuyện muốn nhờ cậu, cậu ZiTao" Ông cung kính nhìn nó, thoáng thấy ánh nhìn thất vọng của nó, ông khẽ cười thầm trong lòng.

-"Ông không cần như vậy. Cháu... cháu có thể giúp được gì sao?" Nó thắc mắc, một kẻ như nó thì giúp được gì cơ chứ? Suốt ngày bị giam trong phòng rồi lại bị Kris đè... chuỗi ngày cứ diễn ra như vậy, họa nhất thì có hôm qua nó được Kris đưa ra ngoài chơi... Nói chung ngoài phòng ngủ ra, nó chẳng biết đâu thì giúp được gì cơ chứ. Người ta không giúp nó thì thôi, nhưng nó thật không muốn cứ như thế mãi. Nó cũng muốn giúp đỡ mọi người trong tòa nhà này, đâu thể cứ ăn không ngồi rồi mãi đâu có được.

-"Gần đây... Đại nhân có biểu hiện gì lạ không? Ý ta là Ngài có biểu hiện sự đau đớn ra mặt không" Ông vẫn ôn kính nói chuyện với nó.

Nó ngạc nhiên hết sức, không lẽ viên đạn đó khiến Kris đau đớn ư?

-"Là vết thương cũ sao?" Nó ngây ngốc hỏi. Ông thấy nó hiểu lầm ý mình vội vàng xua tay.

-"Không... Gần đây cậu có thấy Đại nhân hay bị đau đớn ở đâu đó không?" Ông lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt của nó. Nó vắt óc mãi cũng không thể nhớ được biểu hiện đau đớn của Kris. Không lẽ ông muốn nói đến hôm qua? Nó đã nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu nhanh thôi nhưng đủ để nó có thể nhìn thấy. Nó nhìn ông như muốn nói có.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ