Chương 11

1.7K 72 2
                                    

CHƯƠNG 11

-"ZiTao, cha mẹ không thể ở mãi bên con được, con hãy bảo trọng, cậu ấy thật sự là người tốt....Con hãy..."

-"Không... cha, mẹ.... đừng bỏ con. Con sống ở đây khổ lắm..."

-"Hức...hức... đừng đi.... Đừng bỏ con...Aaaaaaaaaaaaaa hu hu".

YiFan thức giấc, bên cạnh cậu, ZiTao đang mơ. Chân tay nó quờ quạng khắp nơi. Cậu biết nó đang gặp ác mộng. Nó lại khóc. Cậu bất giác nắm lấy tay chân nó, giữ cho nó bình tĩnh. Bóng trong lòng cậu có cảm giác quặn lên khó hiểu. Cậu hiểu con người này, nhưng cậu không ngờ rằng ZiTao đã thay đổi. Cậu vẫn cứ nghĩ nó rất độc ác, nó vẫn như ngày xưa.

Cậu nhẹ nhàng tháo dây trói cho nó, cổ tay nó đã lằn tím, cậu xót xa, như phản xạ, cậu liếm lên những vết hằn tím trên tay nó. Bỗng nhận ra hành động lì quặc của mình, cậu lập tức thả tay nó xuống. Hẳn nó rất mệt mỏi. Nó ngủ trong vòng tay cậu thật yên lành. Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt nó, nó khẽ nhăn mặt. Rồi bất giác cậu mỉm cười, một nụ cười thật hiền lành không-chút-toan-tính. Cậu bỗng nhớ lại đêm qua, dù đã uống nhiều nhưng cậu vẫn nhớ được những hành động của mình. Cậu cúi xuống xem nơi đêm qua mình đã không ngừng xâm phạm. Nơi đó đã có những vệt máu khô lại, nó sưng đỏ lên, vẫn còn một chút dịch nằm lại cửa mình nó. YiFan bất giác làm chuyện mình chưa bao giờ làm, ghí sát đầu mình vào nơi đó, liếm nhẹ nơi đó của ZiTao. Cảm nhận có cảm giác lạ, ram ráp xâm phạm hạ thể mình, ZiTao khẽ cựa mình, cánh tay sau một đêm bị trói đau mỏi khủng khiếp. Rồi nó nhận ra cái đầu của cậu đang nhấp nhô dưới 2 chân nó. Mặt nó đỏ ửng, định rụt chân lại nhưng nhận ra cậu đang giữ chân nó rất chặt. Sau khi làm sạch chỗ đó, cậu ngẩng lên nhìn nó, nó tỉnh rồi.

-"Đau không?" Cậu vuốt nhẹ gò má nó.

Nó gật gật đầu. Nó vẫn sợ, cậu vừa hành hạ nó bán sống bán chết nay lại ôn nhu đối xử với nó như vậy, thật sự là nó không quen chút nào. Nó rất muốn hỏi cậu vì sao lại căm ghét nó như vậy nhưng nó không đủ can đảm, nó sợ bị cậu hành hạ. Cậu bỏ lại nó đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo cậu, tấm lưng rộng rãi hằn đầy những vết sẹo ngang dọc chồng chéo lên nhau. Nó bất giác có cảm giác thắt lại trong lồng ngực. Một lát sau nghe tiếng xả nước trong phòng, chắc là cậu đang tắm, nó lại muốn ngủ, mắt nó bây giờ nặng trĩu. Bỗng nó cảm nhận thân thể nó được bế lên rất nhẹ nhàng. Nó biết cậu đang bế nó nhưng bây giờ nó rất mệt, đầu nó ngả vào vòng ngực săn chắc của cậu, đôi tay của nó mỏi đến mức không thể nhấc lên được. Nó dụi dụi đầu mình vào lồng ngực ấy, cảm nhận những giây phút bình yên dù là vô cùng ngắn ngủi nhưng thật sự là nó rất thích cảm giác như thế này. Còn cậu, nhận thấy nó đang làm nũng dù có chút không thoải mái nhưng thật lòng mà nói cậu rất thích cảm giác này. Mọi hận thù như tan biến đi trong giây phút này.

YiFan nhẹ nhàng đặt nó vào bồn tắm rồi vặn vòi tắt nước đi, cậu khẽ chạm lên những vết thương vẫn chưa lành của nó, chà xát nhẹ nhàng hết mức có thể như thể nếu chỉ cần một động chạm mạnh thôi thì cái thân thể nằm trong bồn đó sẽ biến mất. Đầu nó ngả sang một bên, mắt nó vẫn nhắm nghiền. Đêm qua nó đã bị lạm dụng quá sức chính vì thế mà bây giờ nó không thể cử động được, hạ thể nó đau buốt đên mức có thể lấy mạng nó đi bất cứ lúc nào. Không gian bây giờ thật nhức nhối, có vẻ như tác dụng của xuân dược vẫn chưa hết, cậu lại phản ứng gần như ngay lập tức khi nhìn thấy thân thể trần trụi đầy vết thương của nó. Nhưng cậu cố gắng kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang quẫy đạp trong mình, nhẹ nhàng bế nó ra khỏi bồn. Nếu đè nó ra thêm lần nữa dù có là cái đầu heo cũng có thể biết nó sẽ không thể cử động được như người bình thường trong một tháng. Lau người cho nó, mặc quần áo chỉnh tề cho nó rồi đắp chăn lại, không quên đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi của nó. Cậu ra khỏi phòng. YiFan vừa bước ra, nó liền mở mắt, nó khẽ cười, tim nó lúc đó đập thật nhanh. Những cử chỉ mà YiFan dành cho nó ban nãy cứ như vừa bạo hành nó xong rồi lại bù đắp cho nó vậy. Nó lại chìm vào giấc ngủ.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ