Chương 1

2.3K 98 0
                                    

Bi kịch của cậu có lẽ bắt đầu từ nơi đó. Chưa bao giờ cậu nghĩ về một tương lai phía trước. Đối với cậu cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả. Cha mẹ cậu bỏ đi khi cậu còn rất nhỏ, cậu đã rất hận , nhưng có ai biết được vì gánh nặng mưu sinh mà cha mẹ cậu đã lìa đời để lại cậu bơ vơ nơi này. Cậu được 1 gia đình giàu có trong vùng nhận về nuôi. Nhưng đây mới là chuỗi ngày bất hạnh xảy ra với cậu, với 1 cậu bé 8 tuổi.

Gia đình đó cũng có 1 đứa con trai nhỏ tuổi cậu. Cậu 1 đứa bé mồ côi luôn bị sự kinh miệt của đám gia nhân trong gia đình này. Thậm chí ngay cả ông bà chủ cũng chẳng thương yêu cậu gì cho cam. Đúng, cậu bị ngược đãi. Còn cậu trai nhỏ tuổi cậu thì sao? Có lẽ cũng giống như bố mẹ nó, nó rất ghét cậu, luôn tìm mọi cách hãm hại cậu, nó rất sợ ở gần cậu vì nó nghĩ cậu mang lại vận đen cho nó. Nó luôn nhìn cậu với ánh mắt của kẻ bề trên giành cho những con sâu dưới đáy xã hội.

-"Cút... cút ra đồ rác rưởi... Ngươi tránh xa khỏi đây ngay lập tức" Nó hét lên khi thấy cậu đang chơi trong vườn cây. Đây là nơi nó rất ít khi lui tới, hôm nay là 1 ngày đặc biệt nên nó muốn đến đây, nó muốn được thả mình vào thiên nhiên. Thế mà lại gặp cậu ở đây Thật là mất hứng. Nó hậm hực đá vào chân cậu, đay nghiến.

-"YiFan, ngươi mãi là con sâu của gia đình nhà ta mà thôi" Nói xong nó liền bỏ đi.

Cậu - tên đầy đủ là Wu YiFan. Trước đây gia đình cậu cũng là 1 trong những gia đình khá giả trong vùng. Rồi 1 ngày, ngày định mệnh, gia đình cậu bị lừa vậy là tất cả trở thành con số không. Cha mẹ cậu vì gánh nặng mưu sinh lăn lộn mà cuối cùng mất mạng vì 1 tai nạn lao động. Mọi người chỉ tỏ ra thương cảm cho 1 đứa trẻ bỗng chốc lại mất tất cả nhưng không ai mảy may muốn nhận nuôi 1 đứa sao chổi cả. Rồi cậu về làm người ở trong gia đình giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ mất hạnh phúc chưa bao giờ nở ra trên gương mặt trẻ thơ của cậu. Cậu luôn bị khinh rẻ, bị mọi người xa lánh như 1 thứ vi khuẩn nhơ nhớp nhất. Cậu biết chứ nhưng cậu không bao giờ biểu hiện ra ngoài cả. Cậu tự nhận thức được thân phận của mình.

-"ZiTao...Tôi xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi,...Tôi đi ngay đây"

-"Đứng lại, cậu nghĩ mình có thể đi được sao?" Nó nói với giọng giễu cợt.

-"Tôi...Tôi...vậy cậu muốn tôi làm gì?" YiFan run lên trước những lời nói này. Thường thì những lời nói này của nó luôn khiến cậu sống dở chết dở vì những trò đùa quá thai. Cậu nhớ có lần ZiTao đánh cậu khiến lưng tóe máu rồi bắt gia nhân sát muối lên đó. Ngày hôm đó cậu như chết đi sống lại vậy. Rồi cậu nhớ cũng có 1 lần ZiTao bắt đám gia nhân trong nhà đánh cậu không nương tay. Cậu vẫn không hiểu tại sao ZiTao lại ghét mình đến như thế vì khi mới đến gia đình này cậu đã bị nó đối xử không ra gì rồi. Và rất nhiều lần nó không tiếc lời lăng nhục phỉ báng cậu.

-"Cúi xuống liếm giày cho tôi" Nó ngạo nghễ nhìn cậu, chìa mũi giày chẳng phải 1 đứa trẻ có những suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ rất độc ác sao?

Nếu không làm theo lời cậu chủ nhỏ ắt hẳn đêm nay cậu sẽ ngủ ngoài sân và bị bỏ đói. Cậu run sợ ngước măt lên nhìn nó. Cái gương mặt ấy, dù nó rất xinh đẹp nhưng sao có nhiều gai như thế này. YiFan cúi xuống, chưa kịp làm đã lĩnh ngay một cú đá trời giáng từ đôi giày ấy. Máu mũi túa ra, cậu thét lên đau đớn, gương mặt cậu giờ đầm đìa máu. ZiTao bỏ đi cười khoái trá. YiFan căm giận nhìn nó bỏ đi, mối thù này nhất định cậu sẽ trả lại, trả cả vốn lẫn lãi, phải cho gia đình này sống không bằng chết.

Ngày hôm đó, chẳng ai thèm đoái hoài đến cậu. Nói thẳng ra ai cũng hả hê khi thấy cậu bị cậu chủ nhỏ của mình đá hộc máu mũi. Tối hôm đó, cậu lại tiếp tục chịu những trận đòn roi khốc liệt từ ông bà chủ vì nghi ngờ cậu ăn vụng trong bếp. Rõ ràng trong nhà có 1 gia nhân đã ăn vụng nhưng lại đổ lỗi cho cậu. Tấm lưng gầy gộc nhỏ bé phải tiếp tục hứng chịu những cơn đau quá sực chịu đựng của 1 cậu bé 8 tuổi. Lại một mối thù nữa được ghi sâu vào tâm can của cậu. Như con giun xéo mãi cũng quằn, cậu đã từ bao giờ không còn khóc trước những đau đớn của cơ thể này. Rồi một ngày, đó cũng là 1 ngày định mệnh của cậu, là ngày mà cậu quyết định sẽ tự mình thay đổi số phận của mình. Trong đêm tối, cậu đã bỏ đi sau khi bị đánh đập hết sức dã man. Năm đó cậu mới 9 tuổi. Những vết thương hằn sâu mãi trong tim, những nỗi đau mà thời gian không thể xóa nhòa.

____________Hết Chương 1___________

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ