Chương 32

692 40 6
                                    

CHƯƠNG 32:

    M.n đọc xong comt cho ta nha :D

 -“ZiTao,cậu cần cố gắng nhiều hơn nữa mới bắt kịp mọi người được” Một người quản lý lại gần và vỗ vai cậu.

 

 -“Dạ vâng, em đã rõ” Nó cười gượng gạo. Thật sự bây giờ mà bắt đầu với mơi ước từ rất lâu của nó đúng quả là khó khăn vô cùng. Nhưng không bao giờ là quá muộn đối với một mơ ước có điểm đến cả.

 

  Vậy là đã 1 tuần kể từ ngày nó trốn khỏi Kris. Thật sự là bây giờ nó rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức nó đã từng muốn cho mọi thứ cứ đi mãi, cuộc song hiện tại như đang bóp nghẹt nó. Nó muốn được bên cạnh cậu. Nhưng vì lương tâm của một người con, nó không thể ở bên cạnh kẻ đã giết chết cha mẹ mình được. Không biết bây giờ Kris ra sao. Nó luôn luôn lo lắng cho cậu. Dù nhiều lần đã tự dằn lòng mình rằng cậu không đáng nhưng chưa bao giờ nó làm được điều ấy cả.

 

 -“Ngươi có bao giờ nghĩ những việc mình làm là ngu ngốc không?” Sha không hề khoan nhượng vứt một câu chửi mắng qua điện thoại.

 

 -“Ngươi mắng nhầm người rồi, ngươi nghĩ rằng chỉ vì như thế mà ta quay lại sao? Kẻ ta hận không thể bóp chết hắn hà cớ gì kẻ như ngươi lại đi cầu xin dùm hắn. Dù cho hắn có chết thối rữa ta đây cũng không quan tâm, ngược lại còn thấy hả dạ” Nó cúp nhanh máy tránh để những tiếng nghẹn ứ bị bên kia nghe thấy. Nó đau đớn lắm. Trái tim nó như muốn nổ tung khi nghe tin dữ đó. Nhưng bây giờ nó có thể làm gì khi mà chính cậu là người đứng sau dàn xếp cho cái chết của cha mẹ nó. Vừa hận vừa yêu, nó thật sự không thể biết mình nên làm gì. “YiFan, em phải làm gì bây giờ…huhu…aaa…” Nó ôm chặt lấy trái tim mình, nơi đó đang quặn lên từng cơn, nó cố gắng lắm mới điều chỉnh được nhịp thở của mình. “YiFan… em hận anh…. Nhưng sao tim em lại đau thế này…. Là vì sao?” Nó ôm lấy thân thể mình, cuộn tròn trong chăn. Căn nhà này tuyệt nhiên là tiền nó giành dụm mà thuê được. Nó không thể ở bên kẻ đã hãm hại cha mẹ mình, không thể nào. ! tuần cậu đi vắng, nó đã cố không nghi ngờ, đã cố không tìm hiểu những gì đang xảy ra, những gì nó hồ nghi chỉ mãi là điều vớ vẩn, nhưng nó không làm được như vậy.

 

 -“YiFan, cầu trời… đừng có chuyện gì với anh” Nước mắt nó bất giác cứ kéo nhau rơi xuống. Rốt cuộc người nó yêu đã gặp phải chuyện gì chứ. Như người ngổi trên đống lửa, mặt nó bây giờ tái hơn cả người say xe. Chống tay men theo vách tường nó hoang mang cực độ. Thật sự nó không biết mình nên làm gì nữa. Vụng về đánh rơi cốc nước vừa rót xong, chân tay nó run rẩy. Đã một tuần trôi qua rồi, nó sống còn khổ sở hơn là chết, chưa bao giờ ZiTao cảm nhận được sức khỏe mình tụt dốc như thế này. Có chuyện chẳng lành sao.

 

 -“YiFan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh thế này” Nó bấu chặt đôi tay mình đến trắng bệch. Nó run rẩy co người vào một góc nhà ôm lấy than thể mình.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ