Chương 16

1.5K 69 3
                                    

CHƯƠNG 16:

 -“ZiTao, tỉnh lại đi, làm ơn đừng rời bỏ chúng tôi” Sha khẩn khoản nói trong sự vội vàng của tất thảy những y bác sĩ ở đây.

 -“Làm ơn”

  ZiTao cứ bước đi, bóng tối cứ báo trùm lấy nó từ phía sau, nó cố gắng chạy thật nhanh, nó hoảng sợ, nó sợ đến tột độ, nó chạy mãi, chạy mãi…Nó chạy không biết ngừng nghỉ, nó không muốn biến mất như thế này. Tại sao chứ, tại sao nó cứ luôn cô độc như thế này, nước mắt lại chảy, nó cần cậu, bây giờ nó cần cậu hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu chìa đôi tay ấy ra, nó sẽ nguyện đi theo cậu mãi mãi dù cho có bị đối xử như thế nào đi chăng nữa. Tên của cậu cứ ẩn hiện lên trong tiềm thức nó. Nó chạy ra khỏi ngõ tối đó, nó thở hổn hển, nó lạc rồi, nơi nó đứng là nơi rất lạ, lạ lắm, tại sao chỉ có một mình nó đứng đây? Mọi người đã đi đâu rồi, nó gọi khản cả cổ không ai đáp lại nó. Chợt bóng tối ấy lại kéo đến từ phía sau nó, nuốt chửng những thứ nó có thể nhìn thấy, sao lại thế này? Rốt cuộc nó đã lạc vào đâu? Tại sao? Tại sao không có bất cứ thứ gì thân quen với nó, làm ơn, tất cả chỉ là một giấc mơ, đúng là một giấc mơ nhưng tại sao nó không thể mở mắt ra được thế này? Không lẽ nó không muốn tỉnh dậy? Nó hoảng sợ lại bỏ chạy tiếp, nó muốn, rất muốn được gặp cậu, rất muốn được gặp Kris, tại sao cậu lại bỏ nó lại thế này? Cậu luôn coi nó là kẻ thừ truyền kiếp, nó biết, đến bây giờ nó mới rõ, nó đã yêu, đã yêu con người mang tên YiFan đó, yêu đến sâu nặng, yêu đến mức sẵn sàng để cậu hủy hoại cả thể xác của nó. Nó mãi không hối hận, nó gào tên Kris, nó muốn cậu… Nhưng giấc mơ ấy cứ như cơn ác mộng rồi mọi thứ lại biến mất, bóng tối không còn đuổi nó nữa, thay vào đó là những hình ảnh về cậu, những hình ảnh khiến nó đau đớn mỗi đêm, ánh mắt hằng lên những tia giận dữ, liên tiếp giáng xuống thân thể nó những cơn đau khủng khiếp. Nó sợ hãi ngồi thụp xuống, ôm chạy đầu mình rồi la hét. Tâm can nó bị giằng xé dữ dội, có phải làm gì bây giờ, nó quá mệt mỏi, vừa giành hết tình cảm để yêu cậu lại vừa sợ gãi tột độ khi ở bên cậu… rồi mọi thứ lại tua chậm lại, nó lại thấy những cử chỉ ân cần chăm sóc nó như một món đồ quý giá, nâng niu nó như một đồ thủy tinh mỏng manh, không lẽ cậu cũng đã yêu nó, nước mắt cứ thế tuôn rơi đẫm cả cái áo nó đang mặc, rồi chợt sau khi chăm sóc nó, cậu lại nhẫn tâm chà đạp nó, hành hạ nó bán sống bán chết… Đến bây giờ nó chỉ muốn mình không bao giờ tỉnh lại, chỉ muốn mãi mãi ôm hình ảnh của cậu, ôm tình cảm của mình rồi vĩnh viễn ra đi, tốt nhất là Kris không nên biết về tình cảm của nó. NÓ sẽ không hối hận về việc nó làm, mãi mãi không hối hận, có lẽ lựa chọn đó là tốt nhất cho cậu và tốt nhất cho nó. Cậu không yêu nó, nó lại tự nhủ với chính mình như thế.

  Chợt nó nhớ lại hôm đó, hôm cậu đã cứu nó khỏi tên dơ bẩn ấy, nó đã lĩnh viên đạn đó, nó đã lĩnh viên đạn đó hộ cậu, tiềm thức của nó lúc tỉnh lúc mơ, nó không biết gì nữa nhưng nó thấy cậu, nó đã nghe thấy tiếng cậu, tiếng cậu gọi tên nó đầy đau đớn, có thật thế không? Rồi có những giọt nước nóng hổi rơi trên mặt nó, cậu khóc sao? Có thật thế không? Rồi khuôn mặt của cậu hiện ra rất rõ, rất chân thật, cậu đang tức giận, cậu giơ tay về phía nó, cậu sẽ lại đánh nó sao? Nhưng bàn tay ấy dừng lại ở gò má nó, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đãm khuôn mặt nó. Nhẹ nhàng, nâng niu, yêu thương nó. Ấm áp quá, nó yêu cảm giác này, cậu lại nhìn nó, Kris cười, là nụ cười nó đã nhìn thấy, nụ cười thật hiền, thật đẹp, nó lao đến bên cậu rồi hình ảnh của cậu lại biến mất, chỉ còn lại một mình. Hơi thở của nó đều đều, rồi yếu dần, yếu dần. Nhịp tim không còn ổn định nữa. Sao lại thế này, Kris, tại sao Kris lại nhanh chóng tan biến như thế? Không lẽ…. Nó không muốn tỉnh dậy, nó đau đớn, nó không muốn xa cậu chút nào, dù cho có chuyền gì xảy ra, nó muốn đi theo cậu. Kể cả cậu không quan tâm đến nó nữa.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ