Chương 27

999 56 2
                                    

   P/s: Đọc xong cho xin comt của m.n nha. Ta thích nhất là đọc comt ah. Với vì cũng đã vô học rồi có lẽ ta sẽ không thể onl nhiều như khi ta onl sẽ ra chap mới cho m.n. Ta hứa. Vì vậy ta sẽ ra Chương 27+28 luôn. ^.^

CHƯƠNG 27:

 -“Lại đây, em sẽ không muốn bị lạnh đâu bảo bối” Cậu dang vòng tay khi nhìn thấy nó rời giường. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, màu trắng đã che kín cả khu vườn mà nó yêu thích. Gương mặt ZiTao trở nên rạng ngời rực rỡ hơn bao giờ hết. Kris hài lòng với điều đó. Nó nhanh nhẹn chui vào trong vòng tay của cậu, khúc khích trong đó.

 -“YiFan, vậy là em đã bên anh được 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật” Nó chợt khựng lại.

 -“Vậy thì sao, tiểu bảo bối đừng nói là em đã chán anh rồi nhé” Kris cũng cười mà nhìn nó, khoảng khắc ngọt ngào lại ùa về. ZiTao chợt đỏ mặt khi nhận ra hoàn cảnh của mình đang nằm trong miệng con sói háo sắc Wu YiFan.

 -“A… đừng nói là… không… ahhhh” Nó cũng chẳng kịp chống cự gì thêm đã bị cuốn vào trong vòng tay ấm áp của cậu tự lúc nào không biết. Nhưng nó cũng chẳng muốn chống cự làm gì vì vốn dĩ nó đã rất muốn như vậy. Những tiếng rên rỉ cũng hơi thở gấp gáp lại lần nữa phát ra từ căn phòng của cậu.

 -“Tao, em không thắc mắc vì những bí mật của anh sao?” Kris hỏi nó đầy nghi hoặc. Nó rúc đầu vào bờ ngực vững chãi của cậu mỉm cười thật hạnh phúc.

 -“YiFan, em yêu anh vì thế em luôn luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Sẽ không bao giờ nghi ngờ anh” Câu nói ấy như cứa sâu vào trái tim cậu đến đớn đau. Kris không hoàn toàn và cũng chưa bao giờ là con người đáng để người yêu mình tin tưởng, chính cậu đã khẳng định như thế. Nhưng câu nói ấy lại để lại trong lòng ZiTao một nỗi thắc mắc đến kì quái. Có bao giờ Kris hỏi nó như vậy đâu.

 -“YiFan anh có chuyện gì sao?” Nó ngước lên hỏi cậu. Rồi nhận được một cái vỗ đầu trìu mến.

 -“Bảo bối, chẳng có chuyện gì đâu bỗng dưng anh lại muốn hỏi em như vậy thôi” Cậu cười lại với nó. Bằng ấy hành động thôi cũng đủ xua tan hết sự ngờ vực trong lòng nó.

 -“Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì của anh, anh nhớ chứ?”

 -“Ngốc, ngày nào em cũng nói anh nghe muốn phát điên rồi sao lại không nhớ cơ chứ” Kris vịn mũi nó khiến nó đỏ mặt tưng bừng. “Vẫn còn biết ngượng sao?” Cậu bắt đầu trêu ghẹo nó.

 -“Đừng trêu em” Nó đánh yêu vào ngực cậu. Khoảnh khắc ngọt ngào với nó là vô cùng hiếm hoi. Gần đây nó chỉ biết công ty của Kris đang nhận một hợp đồng rất lớn, chắc là của công ty nước ngoài vì vậy cậu rất bận, hiếm khi có thời gian gần gũi với nó. Bản thân nó chỉ có thể quanh quẩn trong căn biệt thự của cậu. Vì cậu nói với nó sẽ rất nguy hiểm nếu nó ra ngoài mà không có cậu, kẻ thù của cậu rất nhiều. Thương trường như chiến trường mà, nó cũng hiểu như thế.

  Tiếng nước khiến nó tỉnh dậy, có lẽ Kris đang tắm. Nó thích thú nghịch chiếc áo sơ mi của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu luôn khiến nó ngây ngất. Không suy nghĩ gì thêm nó liền choàng chiếc áo của cậu lên. Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, nó tò mò liếc vào màn hình. Lập tức sắc mặt hồng nhuận của nó trở nên tái nhợt. Nó biết người gọi đến cho Kris, nhưng nó không ngờ, điều mà nó lo lắng nhất lại đến vào đúng lúc nó đang trên thiên đường hạnh phúc như thế. Nó thật không dám tin. Dẫu biết chính mình rất ích kỉ, nhưng tình yêu mãi là tình yêu, nó cũng là con người, nó không thể không ích kỉ cho được. Chuông điện thoại tắt, không có ai bắt máy, lập tức lát sau có tin nhắn đến. Nó không thể kìm lòng được bèn mở ra đọc. Cảm giác kinh khủng tràn ngập trong đầu nó, mọi thứ trở nên quay cuồng. Gương mặt từ tái nhợt chuyển sang tím ngắt. Nó không biết bây giờ nên giận hay nên buồn nữa. Và rồi nó đã làm một việc àm nó nghĩ là dại dột nếu Kris biết được. Nó đã xóa tin nhắn đó đi. Rồi trở lại giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay Kris là của nó, Kris sẽ không đi đâu hết mà chỉ được ở bên nó thôi dù ích kỉ nhưng nó muốn thế. Còn cô ta nó không muốn biết, nó cũng không quan tâm.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ