Chương 42

428 29 0
                                    

CHƯƠNG 42:

 

 

 

            Ngày thứ 4…

           

            Ta bước đi trên dãy hành lang tưởng chừng như dài bất tận, chỉ cần có thể mang lại sự sống cho Tao, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhất định ta sẽ cứu được em ấy. Đẩy cảnh cửa ấy ra, đám tùy tùng lui ra phía sau, chỉ có 2 tên đi theo.

            -“Dường như cậu không hề tin tưởng tôi” Một người mặc áo trắng quay lưng lại với ta. Ta chỉ nhếch mép, ta biết hắn muốn gì ở ta.

            -“Ta chỉ làm theo nguyên tắc”.

            -“Ít nhất cũng đừng nghi ngờ tôi như vậy chứ, đâu phải ai cũng chung thủy 1 lòng với cậu như tôi đâu”

           

            -“Chớ dông dài, mau vào chủ đề chính, ta không có nhiều thời gian bỡn với ngươi. Tốt hơn hết là đừng giở trò gì hết, ta không ngại dẹp 1 mạng đâu”.

            -“Haizzz, từ khi dính vào cậu ta là cậu đã không còn là chính mình nữa rồi” Ta quắc mắt nhìn hắn, hắn liền ngậm miệng lại.

            -“Ta nói lại lần nữa, ngươi đã cất giấu thứ thuốc đó đúng không? Ai đã đưa cho ngươi?” Ta không nặng không nhẹ hỏi hắn, dường như hắn đoán biết được khi ta dùng ngữ điệu này nói chuyện với hắn hoặc ai đó ắt sẽ có chuyện liền gỡ bỏ ngay cái mặt nạ cười đùa khi nãy.

            -“Vì sao cậu không hỏi ai đã lấy nó đi?” Ta cười khẩy với câu hỏi ấy.

            -“Ta có cần trả lời ngươi không? Nên nhớ lấy vị trí của mình” Ta phẩy tay cho đám thuộc hạ phía sau tiến đến túm lấy hắn bắt đầu màn dạo đầu.

            -“Không, buông ta ra, ta sẽ nói” Hắn bắt đầu sợ hãi, đúng, có ai là không sợ địa ngục trần gian mà ta bày ra chứ? Thế nhưng chính ta lại đang bị giam hãm trong đó không cách nào thoát ra được. Dù dùng thủ đoạn nào cũng được, chỉ cần ZiTao mà thôi.

            -“AAAAA, đừng, ta khai, ta khai là được chứ gì! Làm ơn đừng tra tấn ta” Khóe mắt hắn đã đỏ hoe, những hình phạt luôn là quá sức với hắn, ta biết rất rõ điều này.

            -“Nếu ngươi khôn hồn thì nên khai ra từ đầu rồi đúng không! Nhưng quý ngài Kris ạ, ngài có biết là bây giờ đã quá muộn rồi không?” Ta cười đểu, rồi trong căn phòng đó chỉ còn nghe tiếng la hét của hắn, cái ta cần đã có rồi, hắn không nên lưu lại nữa.

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ