Chương 8

1.6K 70 5
                                    

CHƯƠNG 8:

-"Yifan, tôi có thể đến chỗ anh làm việc được không?" Nó rụt rè hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng, nó lo sợ điều sắp xảy ra. "Được, cậu biết địa chỉ rồi, đi đến đó quản gia sẽ chỉ công việc"

Cậu cúp máy, thay quần áo đi đến nhà của YiFan. Thế là hôm nay chính thức nó đi làm rồi. Nó đã có công việc. Điều nó khiến nó vừa mừng vừa lo. Nó sợ sẽ chết như mấy người đã có ý định xấu với nó. Nó bắt xe bus đến, đi theo địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp. Nó dừng lại. Cái biệt thư này to gấp 10 lần cái biệt thự trước kia của nhà nó. Nó hoang mang ấn chuông. Ông quản gia đón tiếp nó, tận tình chỉ bảo mọi công việc cần phải làm cho nó. Nó học rất nhanh.

-"Lão quản gia, chỉ để cậu ta ở trong phòng của ta thôi. Cấm kẻ nào được đụng đến cậu ta" Cậu nói giọng uy nghiêm.

-"Lão biết rồi"

Cậu đẩy cửa bước vào phòng của mình. Căn phòng xa hoa diễm lệ, tôn lên vẻ vương giả cho YiFan. Cậu bước đến bên giường, cậu đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi, cậu sắp được trả lại những gì năm xưa cậu đã nhận. Điều đó khiến cậu mỉm cười. Thật sảng khoái. Cánh cửa phòng mở ra, một cậu trai xinh đẹp bước vào. Trên người cậu ta đang là bộ quần áo vô cùng đơn giản của những người hầu trong cái nhà này. Nó rụt rè tiến đến bên cậu. YiFan đứng lên, ghé sát vào tai nó: "ZiTao, cậu sẽ không thoát khỏi bàn tay ta đâu, cậu sẽ nhận được những gì cậu đã ban cho tôi". Cậu cười nhếch mép. ZiTao sợ hãi tột độ.

Nói dứt câu, nó nhận ngay cái tát trời dáng từ phía cậu. Nó ngã xuống sàn, ôm lấy má trái, nó sưng lên. Khóe môi rỉ ra chút máu tươi. Nó sợ hãi nhìn hắn. Nó không biết cậu nói với nó như vậy là có ý gì. Nó chưa kịp ngẩng đầu lên liền bị cậu tiến sát đến, cậu nắm lấy tóc nó, kéo nó, bắt nó phải đứng lên.

-"AA....Đau...hức..." Nó run rẩy đưa tay lên nơi mà YiFan giựt ngược tóc nó.

-"Câm miệng" *CHÁT*. Má bên kia của cậu lại thêm một cái tát nảy lửa nữa. Nó sợ hãi, nước mắt chảy thành dòng lăn xuống khuôn mặt nó.

-"AAAA....Xi...n...Đừng...đau...u..." nó hổn hển. Như không nghe thấy nó nói gì, cậu đá ngay vào bụng nó khiến nó quặn người. Nó ôm bụng kêu đau đớn, cậu cười khẩy. Đau sao? Đây có là gì so với những gì trước đây cậu nhận được từ nó. Nó lồm cồm bò dậy đến phía cánh cửa... tấm thân gầy của nó đang chịu những trận đòn dữ dội từ phía cậu. Cửa khóa trái rồi, nó lo sợ áp sát người vào phía cánh cửa. Cậu tiến tới phía nó. Như phản xạ, nó hắm mắt lại né tránh thêm một cú đánh từ cậu. Nhưng lần này cậu lại ôn nhu hơn, năm lấy tay nó một cách nhẹ nhàng nhất. Đưa lên trước mặt, cười nguy hiểm. Nó sợ hãi, cậu lấy dây trói treo ngược tay nó lên cánh cửa gỗ xa hoa. Nước mắt nó giàn giụa, nó sợ lắm. YiFan xé rách áo của nó, lấy cây roi da vụt tới tấp lên tấm thân của nó.

-"GrAAAAAAAAAAAAA... AAAAAAA...Đau....AAAAAAAAA" Nó hét lên chói tai. Điều đó khiến YiFan thêm sảng khoái. Cảm giác được trả thù thật khiến Cậu cảm thấy hài lòng. Những tiếng roi chạm vào da thịt thật khiến người ta thấy rùng rợn. Tấm thân trắng không tỳ vết của nó giờ đây rịn ra đầy máu tươi. Những vết thương cứ đè nén lên nhau, các vết roi ngang dọc khiến cơ thể nó tím tái. Nó cắn chặt môi đến bật máu. Nó vẫn không hiểu vì sao nó lại thành ra nông nỗi này. Nó ngất đi khi YiFan như con thú dữ quất lên người nó những đòn roi ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Cậu khoái trá nhìn nó. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt như thiên thần của nó. Sự khó khăn đã tôi luyện nó trở thành con người không toan tính. Bản chất của nó không xấu nhưng do cha mẹ không tin tưởng nó nên nó luôn tìm cách để có được niềm tin nơi họ. Đến bây giờ, trong đầu nó 1 chút toan tính cũng không. Vậy tại sao lại có người muốn hành hạ nó như YiFan?

[LongFic\Edit][NC17][HOÀN] No memories, it's revenge - KrisTao.verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ