Vài lời Au trước khi viết truyện... Xin chào Au đã trở lại rồi đây, trong chương 2 này au muốn giới thiệu một nhân vật mới tên là Misaki Genzo: Anh ta là một vien quan chỉ huy có tiếng ở trong triều đình. Tên này là một người đào hoa, mưu mô xảo quyệt nhưng lại với vẻ ngoài lịch lãm , vui vẻ và luôn ra vẻ là người rộng lượng, tốt bụng. Nào bây giờ chúng ta hãy vào câu truyện thôi.
________________________############_______________________
Thế là gia đình của ngài Clow Reed đã cùng nhau chuyển đến kinh thành (nơi mà ngài đang cai trị). Ngài Clow quyết định một tiệm bánh tên CLAMP để có thêm thu nhập, ông cho thuê một vài người làm công, còn nàng và Yukito thay phiên nhau quản lý tiệm bánh. Còn ông thì làm một người tư vấn cho những gia đình thượng lưu những lời khuyên thông thái hoặc là tiên tri dự đoán tương lai cho một ai đó. Chẳng bao lâu danh tiếng của ông nổi khắp kinh thành và điều này cũng đến tai ngài ấy. Để xem thực hư như thế nào ngài đã cải trang thành thường dân để đi đến đó xem sao. Chào đón ngài ở tiệm bánh là nàng trong bộ trang phục kimono màu xanh dương nhạt với mọi vài hoạ tiết đơn giản. Khi gặp ngài nàng đã nở một nụ cười đốn tim người ta làm cho ngài ngẩn ngơ đơ cả người.
- Cần gì ở tiệm bánh chúng tôi vậy? _ Nàng trịnh trọng hỏi.
Vẫn đơ cả người ngài không chú ý câu hỏi của nàng khiến cho tên quan đi theo phải ra hiệu nhắc khéo để ngài "tỉnh mộng".
- À... Ừ ta muốn gặp ngài Clow Reed! _ Ngài hơi lúng túng khi trả lời.
- Phiền ngài đợi một lát, để tôi nhờ anh phụ tá lên thông báo với ngài ấy một tiếng! _ Nàng lịch sự đáp lại lại ngài, rồi nàng bước vào trong báo với anh Yukito.
Một vài phút sau Yukito quay xuống ra hiệu gật đầu bảo nàng dẫn ngài ấy lên phòng gặp ngài Clow Reed. Ngài quay lại ra hiệu cho tên quan đi theo mình đứng đợi mình ở dưới này. Khi vào trong phòng, ngài thấy trước mặt mình là một người đàn ông đã trạc ngoài 50 với nhau mái tóc đen dài được buộc gon, đôi mắt màu xanh dương ẩn sau chiếc kính kia, khuôn mặt của ông thật phúc hậu. Ông đang ngồi ở góc bàn làm việc kia.
- Thưa cha vị khách nãy đã tới rồi! _Nàng lễ phép nói.
- Ừ ta biết rồi! Con ra ngoài pha trà cho khách đi Sakura! _ Ngài ôn nhu bảo nàng.
-Dạ! _ Nàng ngoan ngoãn vâng lời bước ra ngoài và đi pha trà.
Sau khi nàng rời khỏi phòng, ngài Clow đứng dậy kính cẩn nghiêm trang cúi đầu chào ngài.
(Có điều Au muốn giải thích cho các bạn hiểu và dễ phân biệt giữa cách Au gọi Syaoran và Clow Reed, đối với Syaoran Au chỉ gọi là "ngài" còn với Clow Reed thì Au gọi là "ngài Clow")
- Kính chào ngài, Thiên hoàng Syaoran Li! _ Ngài Clow trịnh trọng nói.
Ngài rất ngạc nhiên khi mình không hề mặc y phục hoàng gia cũng như chưa hề giới thiệu mình chính là Thiên hoàng mà ngài ấy biết ngài là ai thì quả thực đây là một vị pháp sư tài năng.
- Chào ngài, pháp sư Clow Reed! _ Ngài đáp lại.
- Mời ngài ngồi xuống chúng ta sẽ cùng nhau bàn chuyện! _ Ngài Clow nói.
- Vâng, cảm ơn ngài!
Một lát sau nang đã mang lên phòng một khay trà và một ít bánh ngọt cho hai người đó. Cuộc nói chuyện diễn ra một cách suôn sẻ và thành công công. Sau cuộc nói chuyện ấy, ngài Clow Reed đã được mời làm việc cho hoàng gia với một tư cách là một nhà cố vấn và là một nhà tiên tri. Lúc ngài ra về thì một lần nữa ngài lại bắt gặp hình bóng nàng đang dịu dàng cho con mèo nào đó ăn và hình như từ giây phút đó con tim ngài đã loạn nhịp với nàng rồi hay sao ý (giống như cái kiểu "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" như ng ở đây chỉ là sự rung động từ cái nhìn đầu tiên, chứng tỏ là bắt đầu thấy xốn xang trong lòng)...mà có lẽ chắc thế. Còn nàng chắc là chưa có ấn tượng sâu sắc gì với ngài nhưng lỡ có thì sao nhỉ?
..........
Một buổi sáng đẹp trời, nàng cùng mẹ đi chợ mua sắm một vài thứ cần thiết, trong lúc nàng dang mải ngắm nghía đóng táo đỏ tươi rói mới mua thì nàng không may đụng trúng vào một cô gái có mái tóc tím sẫm dài tới eo cùng với đôi mắt tím thạch anh đượm buồn.
- Cậu có sao không, cho mình xin lỗi! _ Nàng nói với vẻ hối lỗi.
Cô gái nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt soi xét, nhưng rồi cô ấy đã nở một nụ cười tươi tắn lắc đầu ra hiệu không có sao. Nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu tên gì? _ Cô gái ấy hỏi
- Mình à, mình tên là Sakura Clow! _ Nàng vui vẻ trả lời.
- Vậy à, còn mình là Tomoyo Daidouji! Tụi mình làm quen nha? _ Cô ấy thân thiện hỏi.
- Ừm, rất vui khi được làm quen với Tomoyo! _ Nàng vui vẻ trả lời.
- Chào cậu Sakura! _ Tomoyo nói.
Hai cô gái vui vẻ cười đùa với nhau, rồi bà Mizuki từ một quầy hàng bên kia tiến lại gần, thấy mẹ mình nàng nở một nụ cười với bà. Thấy con gái đang đứng kế bên một cô gái lạ bà Mizuki lại thắc mắc đó là ai? Hiểu được cái thắc mắc của mẹ cô liền giải thích:
- Mẹ à, đây là người bạn con mới làm quen được, tên là Tomoyo Daidouji!
Bà nhìn Tomoyo một lượt rồi nở một nụ cười thân thiện và vui vẻ nói:
- Chào con, cô là mẹ của Sakura. Cô rất vui khi Sakura có con là bạn. Gia đình cô vừa chuyển tới đây không lâu lắm nên còn có nhiều điều không biết mong được giúp đỡ!
- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức mình có thể! _ Tomoyo vui vẻ đáp
Sau đó Tomoyo dẫn nàng đi hết khắp cả các ngõ ngách của kinh thành và nhiệt tình giới thiệu về kinh thành. Chưa gì mà họ đã thân thiết tới nhe vậy thì thật là đáng mừng.
Tối đó tại gia tộc Kinomoto, khi mọi người đang dùng bữa tối thì ông Fujitaka hỏi Tomoyo:
- Sao sáng nay con về trễ vậy Tomoyo?
- Dạ sáng nay con ra chợ đi dạo thì con làm quen được một cô gái mới chuyển đến đây nên con dẫn cô đi tham quan khắp kinh thành. Nên con về hơi trễ, con xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng._ Tomoyo giải thích lý do mình về trễ.
Người con trai trưởng Touya tò mò hỏi:
- Vậy cô bé ấy tên gì?
- Dạ, là Sakura Clow! _ Tomoyo trả lời.
Vừa nghe câu trả lời của Tomoyo khiến cho ông Fujitaka khựng lại như có thứ gì đó đâm vào tim, làm cho ông có cảm giác như vừa sắp tìm lại được một thứ gì đó rất quý giá.
- Anh không sao chứ Fujitaka? _ Người phụ nữ ngồi kế bên lo lắng hỏi ông, bà là Nadeshiko Kinomoto.
- Anh không sao, chắc tại công việc nhiều quá làm cho anh bi áp căng thẳng thôi!
Mọi người nhìn ông với ánh mắt lo lắng...
- Cha à, cha cứ dành thời gian nghỉ ngơi đi, công việc cứ giao cho anh Touya bớt đi ạ! _Cô Akizuki lo lắng nói.
- Vợ con nói đúng đó cha, công việc cứ giao cho con là được rồi, cha nên nghỉ ngơi nhiều vào! _ Cậu Touya nói.
- Ừ được rồi, à mà Tomoyo này con có thể mời cô bạn đến chơi nhà mình không? Cha muốn gặp cô ấy. _ Ông Fujitaka nói.
- Dạ được ạ!_ Tomoyo trả lời.
Thế là bữa tối vẫn diễn ra bình thường, ăn xong thì ai về phòng người nấy. Còn bát đĩa chén muỗng điều được có người hầu dọn dẹp. Trong phòng riêng của vợ chồng Kinomoto, ông Fujitaka đang đọc sách còn bà Nadeshiko thì đang thêu chiếc khăn tay.
- Nadeshiko à, anh vẫn có linh cảm đứa con gái bé bỏng của chúng ta chưa chết như lời bà đỡ năm xưa!
Nadeshiko khựng lại việc thêu khăn mà lòng thì cứ nghẹn ngào khi ai đó nhắc tới đứa con gái tội nghiệp của họ, bà như bị kim châm vào nhiều mũi ở trái tim của người làm mẹ.
-Em ổn chứ Nadeshiko?
-Một chút! _ Bà nói trong sự nghẹn ngào và nước mắt thì cứ rơm rớm.
Ông Fujitaka đứng dậy đi đến ôm lấy Nadeshiko từ sau lưng và nhẹ nhàng nói:
- Chỉ là linh cảm của anh thôi! Những nếu đó là sự thật thì gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ mà. Đừng khóc được không Nadeshiko, em khóc anh cũng đâu lắm!
- Ừm, em tin linh cảm của anh là đúng!
...............
Tại phủ của viên tướng chỉ huy Misaki Genzo, cái tên với mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt màu xanh dương. Hắn ta đang cùng mấy tên cấp dưới ăn nhậu với mình đám mỹ nhân và geisha ( gay- sa, không biết là gì thì tra google hoặc hỏi wikipedia). Nói chung là nhà ổng đang đãi tiệc tùng... Cũng không gì lạ khi mấy ông tướng thích ăn nhậu chỉ toàn một lũ ham danh lợi.
..............
Tại thư phòng của ngài, ngài đang ngồi trước đống tấu sớ như tâm hồn cứ đi đâu ấy không ở đây bởi ngài ngồi đó mà đơ như tượng. Ông quan thái giám đứng kế bên mà không dám hó hé vì sợ ngài nổi giận. Còn tại sao ngài đơ như tượng đá thì Au xin dành cho ngài hai câu thơ của Nguyễn Bính:
" Gió mưa là chuyện của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"
Rồi tự hiểu là ngài bị gì nhé, còn tương tư ai thì cũng tự biết... 😍Đây là sự rung động thật sự mà ngài có khi gặp một cô gái và nó chính là nền tảng cho một tình yêu bền chặt sau này của họ. Còn bà Hoàng hậu Minako thì đang ngồi suy tính về việc nhổ cái trong mắt như thế nào cho thoả mãn lòng ích kỷ của bả ( người mưu mô thì chỉ có vậy thôi chứ có làm được cái gì đau nhưng về các chương sau mới tháh Minako này thâm độc như thế nào 😜)
.............
Tại tiệm bánh của ngài Clow thì có sự cười đùa giữa nàng vào anh phụ tá Yukito vì họ đang cùng nhau làm bánh mà, giữa hai người họ không khác gì là hai anh em ruột thịt . Bà Mizuki và ngài Clow Reed đang trò chuyện gì đó với nhau về một vấn đề ... Giữa họ cũng đang nắm một bí mật mà Au cũng chưa thể tiết lộ được...
____________________________¥¥¥¥¥¥¥¥________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 2 của Au. Cứ comment thoải mái mà góp ý.
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Ngọt Ngào
FanfictionFanfic Couple: Syaoran x Sakura (K+) Author: Lee Nguyen Type: Romantic, fiction, funy... Note: 13+ Nhận hết gạch đá để xây nhà tốt hơn. Nếu muốn mượn truyện này đi đâu đó thì nhớ hỏi Au. Muốn đạo truyện Au thì cũng làm ơn nói một tiếng trước nh...