Chương 15: Diện kiến Hoàng thái hậu

714 32 7
                                    

Mở đầu cho diễn biến tiếp theo của câu truyện đó là... Ở trong phòng riêng của cô ta, cô ta đang ngồi đọc một lá thư, vừa đọc vừa nhếch mép cười vì mọi kế hoạch cô sắp làm với người chồng "yêu quý" của mình đang được chuẩn bị và tiến triển rất tốt đẹp và chỉ còn mấy ngày nữa thôi cô và hắn ta có thể ung dung tự tại đến bên nhau mà không cần phải lén lút nữa. Nhưng cô ta đâu có ngờ rằng, bên cạnh cô có một người hầu là gián điệp. Bỗng nhiên cô ta: Ọe!_Cô ta cảm thấy buồn nôn và ói nhẹ ra phần điểm tâm cô ta vừa ăn xong. Người hầu vội chạy đi mời thái y Araide. Sau một hồi bắt mạch và thăm khám thì Araide đưa ra kết luận:
- Bẩm Hoàng hậu, người đã mang long thai!
Nghe xong cô ta rất vui mừng vì biết đây chính là sự kết tinh giữ cô và hắn ta nhưng rời cô ta lại trở nên rất lo âu vì nếu điều này mà được ngài biết thì đừng hòng mà được thừa nhận là con của ngài vì có bao giờ đụng vào cô chứ đừng có nói là qua đêm với cô. Nhưng còn là gì nếu chỉ còn lại vài ngày nữa thì chính tay cô sẽ hạ sát ngài nên cô ta chỉ quay lại và nói với Araide:
- Việc này chỉ có ta và người biết thôi nhé Thái y Araide, không có người thứ ba được biết chuyện này!
Araide gật đầu đồng ý, và không nói gì. Trước cái ngày định mệnh (nói thẳng ra là ngày mừng thọ cho Hoàng thái hậu Yelan) một ngày, nàng đã được Eriol bí mật đem vào cung để diện kiến Hoàng thái hậu. Họ gặp lại nhau, nhưng lần này chính bà Yelan lại là người chủ động xin lỗi và hỏi thăm nàng. Trong phòng riêng của bà Yelan, nàng và bà ấy ngồi đối diện nhau trên có 2 chén trà và vài dĩa đồ ăn nhẹ. Nàng lên tiếng lễ phép chào hỏi.
- Kính chào người, Hoàng thái hậu Li Yelan!
Không như lần trước, lần này bà lại rất nhẹ nhàng và dịu dàng đáp lại bằng những ánh mắt ân cần, mỉm cười và nói:
- Chào con Sakura Clow! Ta xin lỗi vì lần trước chưa hiểu chuyện mà đã vội trách oan cho con!
- Con nào dám giận gì người đâu! Dù sao chuyện cũng đã qua rồi hãy cứ để nó đi vào quá khứ đi ạ! Xin người đừng bận tâm!_Nàng kiêm nhường đáp lại.
- Cảm ơn con! Con đúng là một cô gái nhân từ và độ lượng, quả thật thằng Syaoran có mắt nhìn người đã phải lòng một cô gái tốt như con!_Bà Yelan hết lời khen ngợi dành cho nàng.
- Người đã quá khen ngợi con rồi!
- Ta không ngờ rằng nếu không có thì chắc bây giờ thằng Syaoran chưa biết thế nào là một tình yêu thực sự rồi! Cảm ơn con, vì nhờ con mà thằng bé đã biết điều khiển những cảm xúc tốt hơn và biết dành nhiều thời gian cho gia đình!
- Dạ!
- Ta cũng rất mong con có thể ở bên và chăm sóc Syaoran!
......
Sau cuộc trò chuyện ấy nàng đã có được thiện cảm của bà Yelan. Bây giờ thì nàng đang trở ra xe ngựa để về nhà. Đang đi ngang qua thượng thư phòng của ngài thì bất ngờ ở phía sau lưng nàng đã có một ai đó nhẹ ôm lấy nàng và kéo vào trong. Rầm!_cách cửa khẽ đóng lại thì nàng lại bị người đó cắn nhẹ vào vành tai. Nàng có chút run nhẹ vì nhớ ngài quá, mà còn được ngài làm cho một "phát" như thế nào này có "điên" lên hay không chứ! Nàng không kháng cự chỉ để cho ngài thoả nỗi nhớ của mình.
- Sakura, ta nhớ nàng nhiều lắm!_Ngài khẽ nói nhỏ vào tai nàng.
Mỉm cười hạnh phúc nàng vẫn không nói gì... Có lẽ nàng không còn gì để có thể bày tỏ tình yêu của mình nữa rồi nhưng ngài vẫn biết dù không nói ra nàng vẫn yêu ngài rất rất nhiều. Khẽ quay lại nhìn nhau và họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách.
- Hoàng huynh à, giữ người ta vừa thôi kẻo lại hỏng hết đại sự bây giờ! _Meiling ở bên ngoài lên tiếng nhắc nhở ngài vì chính mắt cô thấy ngài lôi nàng vào trong mà.
Ngài buong nhẹ nàng ra, hôn nhẹ lên trán nàng và nói:
- Nàng về đi kẻo mọi người lo!
Nàng khẽ gật đầu rồi nhón chân lên và nhẹ hôn vào má ngài một cái rồi vội quay đi thật nhanh ra ngoài. Ngài nhìn theo bóng nàng mà mỉm cười vui vẻ.
- Muội hy vọng sẽ sớm thành người một nhà với Sakura! _Meiling nói.
- Ừm, ta sẽ sớm mang nàng ấy về ở bên ta trọn đời!_Ngài nói.
.......
Tại phủ nhà Kinomoto, nàng đang được mấy cô người hầu đo đạc để may vài bộ kimono, kế bên là bà Nadeshiko và bạn Tomoyo. Khi người hầu đo xong thì Tomoyo dẫn họ ra về, vậy chỉ còn mình cô với mẹ. Tuy đã nhiều lần nghe tâm sự của bà ấy nhưng có lẽ bây giờ lại là lúc mà mẹ con trò chuyện thân mật.
- Con gái của mẹ xinh quá! _Bà ấy nói.
- Mẹ!
- Con gái của mẹ lại có duyên với bệ hạ Syaoran tới vậy sao?
- Dạ..._Nàng ngượng ngùng.
- Cha mẹ rất vui mừng vì con đã có một người thương yêu lo lắng cho con tới mức như vậy!
- Ý mẹ là... _Nàng chưa hiểu lắm.
Bà mỉm cười rồi kể lại cho cô nghe những ngày mà mọi người dấu ngài là cô đã bình an thì ngài đã phải khổ sở ra sao, nào là không ăn không uống, nào thì mất ngủ nào thì cọc tính với người hầu rồi thì là đủ thứ chuyện... Nàng nghe mà lòng lại xót cho ngài đã vì nàng mà phải tự hành hạ bản thân...
.... Chuyện là thế đấy muốn biết diễn biến tiếp theo của cậu chuyện thì mời đọc chượ sau.

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ