Chương 14: Ở hai đầu nỗi nhớ

703 30 4
                                    

    [...]Yêu là khi lúc xa nhau
Là hình ảnh của nhau trong đầu
Lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau
Yêu là khi lúc ta xa nhau
Hãy những lúc ta đang một mình
Vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau...
                                  Trích bài hát:" Yêu"  của Khắc Việt
❤️❤️❤️❤️❤️

  Ngài và nàng đã phải tạm cách xa nhau nhưng trong tâm trí của mỗi người luôn hướng về đối phương. Nàng thì luôn lo lắng cho sự an nguy của ngài... Còn ngài thì càng lo lắng cho nàng hơn, vì tới tận bây giờ giờ vẫn không hề có một thông tin gì về nàng ( vì Eriol vẫn chưa nói với Syaoran là Sakura đã được an toàn và vụ cướp ngục kia chỉ là do cậu ta bày ra để đánh lạc hướng Hoàng hậu Minako và tên tham quan Misuki kia). Có lẽ cậu ta muốn "chọc tức" ngài đây mà 😁. Mỗi ngày qua đi của ngài, nó không khác gì cái điện ngục vì thiếu nàng ở kế bên. Trong phòng riêng, ngài cứ như người mất hồn, không hề tập trung vô những cuốn tấu sớ mà cứ im lặng ngồi ngẫm nghĩ về NÀNG. Eriol ngồi kế gần đó cứ chằm chằm nhìn ngài mà xót xa vì long thể đã quá hao tổn vì nàng nếu mà nàng biết được sẽ lo lắng lắm đây. Sai khi suy nghĩ cẩn trọng, Eriol cho vài tên lính thân mật đi ra ngoài phòng canh chừng tuyệt đối không cho bất kì một ai cũng không được lãng vảng xung quanh đó. Xong đâu vào đó, rồi cậu mới quay lại nói chuyện với ngài.
   - Syaoran này tớ có chuyện muốn nói với cậu! _Eriol lên tiếng.
  Syaoran vẫn chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình không đoái hoài gì tới câu nói vừa rồi của Eriol. Eriol tức giận vì bị coi như là người vô hình bèn nói trêu một câu:
  - Cậu có biết rằng Sakura bị người ta cướp ngục về làm vợ không
   Ngài như bừng tỉnh khi vừa nghe Eriol nhắc tới tên nàng. Trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mặt Eriol ngài bàng hoàng hỏi:
  - Cậu vừa nói gì? Sakura nàng ấy... lấy ai làm chồng?
  Eriol nhìn ngài rồi giả vờ đùa tiếp:
  - Tên tham quan Misuki!
  Lúc này xung quanh ngài như bốc khói vì tức giận mà mặt mày thì còn lạnh ngắt nữa chứ. Biết là mình đùa hơi quá lố, nên Eriol liền nói.
  - Ê, đừng tin! Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Bây giờ Sakura đang rất bình an!
  Ngài quay lại nhìn Eriol bằng ánh mắt nghi ngờ. Hiểu ý bạn, Eriol nói tiếp tục.
  - Tớ đã cứu cô ấy trước lúc cậu tỉnh lại. Hiện tại cô ấy đang được Tomoyo chăm sóc con chuyện kia tớ chỉ đùa với cậu tí thôi. Cho tớ xin lỗi vì tới bây giờ mới nói cho cậu biết!
  Những nét căng thẳng trên khuôn mặt ngài đã dần tan biến khi nghe Eriol nói như vậy. Ngài lấy sự bình tĩnh và nói:
   - Cậu dám lừa dối tớ sao? Được ngồi xuống đây kể lại cho tớ nghe từ đầu tới đuôi câu chuyện của cô ấy đi! Nếu không thành thật thì đừng có trách tớ là không nghiêm minh phán cho cậu cái tôi là khi quân phạm thượng.
  Eriol ngồi xuống và bắt đầu kể:
  - #+**&@$...(Nói chung là kể lại chuyện lúc đi cướp ngục, trừ đi không kể cái chuyện nàng là người trong dòng tộc Kinomoto)
  - Được rồi, vậy bây giờ cho tớ biết ai là thủ phạm dám cả gan mưu sát tớ?
  - Cái này thì khó nói lắm... từ từ cho tớ tìm bằng chứng rồi kết tội thủ phạm thì cũng chưa muộn!
  - Là Minako phải không?
  Eriol không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Ngài tức giận đập vào bàn và căm phẫn nói:
   - Đúng là loại người đã độc ác mà còn tham quyền nữa thật không thể dung tha được nữa!
   - À có thứ này, để tớ cho cậu xem! _ Eriol nói rồi lấy ra trong túi tờ giấy mà lúc trước Meiling nhận được.
   Ngài xem qua tờ giấy rồi vui vẻ nói:
  - Đừng lo, là thuộc hạ thân cận của ta! Cô ấy là Chichi là gián điệp của ta cho theo dõi Minako! Mà cái tên tham quan này tớ chẳng ưa một chút nào vậy mà không ngờ rằng hắn lại có "ước mơ cao cả" như thế này!
- Ừ, đời người không ai biết được chữ "ngờ" đâu! Mà tớ đã có cách để cho bọn chúng tự miệng tự thú những việc tày trời mà chúng đã làm ra.
  Sau đó bọn họ thì thầm cái gì đó với nhau mà chỉ có Chúa mới biết được. Đêm ấy tuy đã bớt đi một "nỗi đau" nhưng ngài vẫn không thể nào không nhớ tới nàng, nàng chính là nguồn năng lượng dồi dào thiết yếu mà ngài luôn cần có nếu một ngày nào đó thiếu đi nàng thì có lẽ là ngài sẽ héo úa như những cánh hoa bị hư.
  Còn nàng, tuy xa ngài nhưng không lúc nào là nàng không nhớ ngài. Tình yêu nàng dành cho ngài luôn đong đầy lớn dần theo từng ngày... Nàng yêu ngài không vì vương quyền và địa vị mà chỉ đơn giản ngài chính là định mệnh của đời nàng. Ngồi trong căn phòng, nàng chỉ ở đó một mình nhưng kì lạ thay nàng không hề cảm thấy cô đơn và luôn có một điều vô hình nào cho nàng biết dù có ở phương trời nào đi nữa thì nàng và ngài vẫn luôn hướng về nhau đó là một điều vĩnh cửu không có gì là thay đổi. Lặng im ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ... Ở ngoài phòng khách, Tomoyo và Nadeshiko đang ngồi trò chuyện (lạ nha mẹ con ruột lâu lắm không trò chuyện mà đi nói chuyện với con nuôi, đùa chút thôi chỉ là bà ấy đang căn dặn Tomoyo thôi).
   Ai ai cũng mong tới ngày định mệnh ấy, cái mà cái ác được vạch trần trước ánh sáng. Cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.
                     
          -HẾT-
Hẹn gặp lại chương sau.

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ