[...]
Thái y Araide nhìn mọi người một lượt rồi rồi mới thông báo.
- Bẩm, tình hình của bệ hạ đã tạm qua cơn nguy kịch rồi ạ! Nhưng cần phải theo dõi thêm!
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong đó có một người lại không vui vì kế hoạch bất thành. Hoàng thái hậu hỏi tiếp:
- Mà hoàng nhi của ta bị gì vậy thái y Araide?
- Dạ bẩm, bệ hạ bị trúng độc! Một loại độc tên là cây phụ tử!
(Loại cây này là có thiệt nha, không phải Au chế ra nhé!)
Mọi người ở đó đều rất bàng hoàng ngoại trừ cô ta_ người đã gây chuyện tày trời này. Nàng chính là người đau lòng nhất vì nàng không thể ngờ được người mình yêu lại bị một kẻ nào đó cả gan mưu sát. Cố kìm nén cảm xúc không cho nó tuôn trào nàng vẫn biểu cảm như không bị gì nhưng thực ra trong lòng của nàng đau lắm như bị ngàn kim châm đâm sâu vào tim. Sau đó Hoàng thái hậu Yelan quay lại nhìn Sakura một lượt từ trên xuống dưới khẽ lắc đầu vì hoàn cảnh bây giờ thật là rối ren. Bà nhìn sang cô ta và nói:
- Ta giao vụ này lại cho Hoàng hậu Minako!
Như vừa vớ được cục vàng cô ta vui vẻ hớn hở nhận lời. Eriol, Tomoyo và cả Meiling lại tỏ ra rất lo lắng cho nàng, phen này chắc chắn nàng sẽ bị cô ta hành hạ. Vì không thể thuyết phục được bà Yelan nên họ đành ngậm ngùi để cho cô ta lộng quyền. Tomoyo vội quay về thông báo cho ngài Clow Reed biết. Eriol được phép ở lại chăm sóc và bảo vệ cho ngài. Còn nàng thì bị cô ta cho đem nhốt vào ngục tối và bị hành hạ bằng những cực hình ghê rợn.
- A! Đau quá! _ Tiếng thét lên của nàng khi bị tên lính dùng dây roi đánh.
Còn cô ta thì lại thong thả ngồi đó uống trà xem bọn lính hành hạ.
Nhìn nàng giờ đây mình mẩy thì bầm giập tím tái quần áo thì rách tả tơi... thật là xót xa. Bọn chúng hết dùng roi thì dùng tay đấm đá vào bụng nàng....
- Ngươi có thừa nhận rằng mình chính là người mưu sát Thiên hoàng không? _ Tên lính hung hãn hỏi.
- Ta không hề làm điều đó! _Nàng kiên quyết trả lời.
- Ngươi không chịu thừa nhận sao? Vậy thì người đâu, đanh cô ta tiếp, đánh đến khi nào chịu nhận tội thì thôi!
Bọn chúng lại tiếp tục tra khảo nàng một cách tàn nhẫn không một chút thương xót. Rồi cô ta lên tiếng và nói:
- Chính ngươi là người khuyến rũ bệ hạ thì hôm nay ta sẽ cho người cảm nhận mùi vị bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết là như thế nào! Người đầu đánh ả ta cho ta!
Nàng nhìn cô ta rồi hiểu hết mọi chuyện và cười một cách nhạt nhẽo:
- Cho dù Hoàng hậu có giết chết hạ thần thì bệ hạ cũng không bao giờ yêu người đâu mà chỉ càng hận thù người thêm thôi!Minako nhìn nàng rồi cười khanh khách và nói:
- Bây giờ ta không còn coi bệ hạ là chồng của mình nữa rồi! Chỉ tại hắn ta lập thay thế cho tiểu thư chết yểu của gia tộc Kinomoto, với ta hắn không hề có tình cảm ! Từ ngày động phòng hoa chúc tới bây giờ hắn chưa bao giờ đụng tới ta dù chỉ là một lần, kể cả khi hắn tới các cung của các phi tần hắn cũng chỉ ngủ lại chứ chẳng bao giờ đụng tới họ! Nhưng ta luôn sợ một ngày nào đó khi hắn yêu một người con gái thì ngôi vị trí Hoàng hậu của ta cũng không còn vững chắc như trước. Và bây giờ ngươi chính là cái gai đó! Hắn đã yêu say đắm một con ả tiện nhân không hề có địa vị như ngươi.
- Cũng chính vì người quá ích kỷ nên không thể chấp nhận được thôi! Nếu như thần là người phá hoại đi hạnh phúc của người thì cho tôi xin lỗi!
- Vốn dĩ giữa ta và hắn đã không hề có một hạnh phúc của vợ chồng từ lâu rồi! Bây giờ thì ta có việc ở hậu cung rồi người hãy ở lại đây đi!
Nói rồi cô ta bước đi nàng thì vẫn ở lại đó mà chịu cực hình. Lúc này tại phủ của nhà Kinomoto ngài Clow Reed đã biết hết chuyện của nàng và đang cùng vợ đi đi gặp ông bà Kinomoto.
- Xin chào ông bà Fujitaka! Tôi là pháp sư Clow Reed còn đây là vợ tôi bà ấy tên Mizuki Kaho._Ngài Clow nói
- Chào Pháp sư Clow Reed, tôi là Fujitaka Kinomoto còn đây là vợ tôi Nadeshiko Kinomoto! Hôm nay ông tới đây có việc gì sao? _Ông Fujitaka hỏi.
- À, đúng vậy! Nhưng hình như là nhìn ông không được khỏe lắm! _Ngài Clow Reed nói.
- Vâng, lúc nãy trong lòng tôi có gì đó không ổn!_ Ông Fujitaka nói.
- Có phải ông bà có sinh một người con thứ 2 phải không?
Khi nghe ngài Clow Reed nói vậy thì ông bà Kinomoto rất ngạc nhiên vì chuyện này rất ít người biết. Như một linh cảm không lành bà Nadeshiko vội hỏi:
- Tại sao ngài Clow Reed biết chuyện này? Có phải ngài biết con gái của chúng tôi còn sống phải không?
Ngài Clow Reed khẽ gật đầu và bà Mizuki tiếp lời:
- Vâng, con bé Sakura chính là con ruột của ông bà Kinomoto. Mười tám năm trước có một bà đỡ ẩm con bé đến trước nhà chúng tôi cơ thể đầy thương tích! Bà ấy đã nói rằng do bị người tên Tashuke Yushiku ép buộc nói con gái của 2 vị đã chết yểu!
- Trời!_ Bà Nadeshiko thốt lên một cách bàng hoàng.
Ngài Clow Reed lấy ra từ trong túi áo một sợi dây đồng hồ lắc có khắc chữ Kinomoto ở mặt sau. Vừa thấy chiếc đồng hồ lắc ấy thì ông Fujitaka đã thốt lên:
- Sợi dây đồng hồ lắc của ta làm cho con gái đây mà! Nó đã mất tích ngay từ lúc con gái ta chào đời!
Hai ông bà hết sức bàng hoàng và bất ngờ khi biết điều này vì khi mỗi lần gặp nàng thì họ luôn có cảm giác thân quen như là người thân trong gia đình. Chính họ cũng không ngờ rằng đó lại chính đứa con gái đã xa cách họ từ lúc mới chào đời.
- Ta muốn gặp con bé! _ Nadeshiko sốt ruột.
Ngài Clow Reed nhìn họ một cách e ngại rồi nói:
- E rằng con bé đang gặp nguy hiểm! Vì bị Hoàng hậu Minako đổ oan cho việc ám sát Thiên hoàng!
Như bị một cú sốc lớn, bà Nadeshiko khi nghe xong thì ngất xỉu luôn... Ông Fujitaka vội ra lệnh người hầu dìu bà ấy vô phòng nghỉ ngơi.
- Trời không thể ngờ cha con nhà ông ta ác quá!_ Ông Fujitaka căm phẫn nói.
Sau chuyện này chỉ được người nhà Kinomoto biết ai cũng nửa mừng vì đã tìm được nàng nhưng mà mà cũng nửa lo khi biết nàng đang bị tra tấn ở ngục... Liệu ngài có kịp thời tỉnh lại để cứu nàng ra khỏi sự hành hạ cay nghiệt của cô ta? Và sau đó là một sự đấu tranh giữa thiện và ác, bên nào sẽ thắng? Gia đình của Kinomoto có được đoàn tụ sau bao ngày xa cách? Tất cả đều có trong chương sau. 😃
Hết phần 2, các bạn nhớ đón đọc phần 3 nhé phần này hơi dài, mong các bạn thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Ngọt Ngào
FanficFanfic Couple: Syaoran x Sakura (K+) Author: Lee Nguyen Type: Romantic, fiction, funy... Note: 13+ Nhận hết gạch đá để xây nhà tốt hơn. Nếu muốn mượn truyện này đi đâu đó thì nhớ hỏi Au. Muốn đạo truyện Au thì cũng làm ơn nói một tiếng trước nh...