Chương 7: Giải cứu

742 28 3
                                    

  Thế là ngài, Eriol và kéo thêm cả Tomoyo đi tới nhà ngài Clow Reed. Tại phòng khách xôm tụ mọi người, không khí thì căng như dây đàn. Hai vị "anh hùng" (ngụ ý chỉ ngài và Eriol), căng não suy nghĩ coi nàng có thể bị bắt cóc ở đâu. Ngài Clow thì ngồi xem bản đồ của vùng kinh thành này.
     - Họ không thể bắt Sakura rồi nhốt ở trong kinh thành này được vì ở đây Thiên hoàng đã quá nắm rõ địa hình! _Tomoyo quả quyết.
    Mọi người gật gù đồng tình.
     - Vậy thì chỉ còn có thể là ở các vùng ngoại ô lân cận mà thôi! _ Eriol tiếp đoán suy luận của Tomoyo.
     - Nếu ngoài kinh thành thì chính ta không thể kiểm soát hết được. Nên bọn chúng có cơ hội để làm những điều này!_ Ngài nói.
     - Nhưng mà vùng ngoại ô rộng như vậy không cho lục soát cùng một lúc được, nếu lục từng chỗ thì lại làm Hoàng hậu phát giác càng khó cứu nàng ấy!_ Eriol nói.
    - Hoàng hậu là người làm điều này? _Tomoyo ngạc nhiên hỏi ( bà Mizuki và Yukito cũng ngạc nhiên không kém).
    - Ừ, ta và Thiên hoàng đã biết ai làm chuyện này nhưng không có bằng chứng nên không thể làm gì hết!
    - Phải nói rằng Hoàng hậu Minako là người thâm độc mưu mô xảo quyệt nên sau này xin Thiên hoàng hãy cẩn thận với cô ta! _ Ngài Clow nói.
    - Vâng ta cũng đã nghi ngờ cô ta từ lâu nhưng không có bằng chứng nhưng bây giờ nếu ngài Pháp sư Clow Reed đã nói như thế thì ta xin nghe theo. _ Ngài nói.
    - Vậy là nếu Sakura và Thiên hoàng ở bên nhau thì cô ta sẽ tìm cách chia rẽ và hãm hại con bé? _ Bà Mizuki ngờ ngợ hỏi.
   Ngài Clow khẽ gật đầu không nói gì.
     - Vậy thì thì quá nguy hiểm cho Sakura rồi! _Tomoyo lo lắng noi.
     - Tomoyo nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ cho Sakura như bảo vệ sinh mệnh của mình! _ Ngài nói như đinh đóng cột.
     - Bệ hạ... _ Eriol ngạc nhiên nhìn ngài.
     - Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao Eriol, tớ yêu nàng ấy! _  Ngài nói.
   Bao nhiêu ánh mắt trố nhìn ngài... Thật là một tình yêu vĩ đại.
     - Vậy ta giao con bé cho cậu đó! _ Ngài Clow nói.
     - Nhưng mà bây giờ không thể xác định Sakura ở đâu mà cứu! _ Tomoyo quay lại vấn đề chính.
     - Để ta đi gặp Minako hỏi cho rõ chuyện này! _ Ngài mất kiên nhẫn.
     - Này cậu điên à Syaoran? Đi tới đó gặp ả ta là càng nguy hiểm cho Sakura đó!_ Eriol vội can ngăn.
     - Nhưng chỉ có cách đó thôi!_ Syaoran thất vọng nói.
     - Không phải là không còn có cách khác cứu cậu ấy! _ Tomoyo nói.
     - Nàng có cach cứu Sakura rồi sao, Tomoyo? _ Eriol vui mừng hỏi.
     - Ừm, bây giờ chúng ta cho một cung nữ làm gián điệp đi dò thám tình hình bên đó của Hoàng hậu Minako. Cho thêm các quan thân cận đi tới các chốt gác ở các cổng kinh thành thông ra các đường đi tới các vùng ngoại ô!_ Tomoyo trình bày suy nghĩ của mình ra.
   Mọi người như gỡ một khúc mắc, và cuối cùng họ cũng đã có phương án cứu nàng ra khỏi nơi nguy hiểm.
   - Thông minh lắm Tomoyo, ta đã có cách tim ra manh mối để có thể cứu Sakura. Bây giờ thì mọi người làm phương án của ta nhé!_ Ngài nói như đã được thông suốt não.
   Mọi người đồng thanh gật đầu và bắt đầu lắng nghe phương án của ngài đưa ra... (phương án như thế nào thì lúc sau Au sẽ bật mí trong truyện).
......
   Trong phòng riêng của Hoàng hậu Minako, cô ta rất hả hê khi nghe được tin mật báo rằng đã bắt cóc được nàng.
    - Ngươi nói sao, đã bắt được con nhỏ hồ ly tinh đó rồi sao? _ Cô ta vui mừng khi nghe được tin người hầu báo lại.
   Cô ta nhếch môi cười ung dung vì đã bắt được nàng. Cô ta hỏi tiếp:
     - Địa chỉ ở đâu?
     - Dạ bẩm người, hắn ta bảo ở phía tây cách 100km từ kinh thành đi tới, ở làng X, trong ngôi nhà hoang gần cuối làng! _Người hầu đáp lại.
     - Tốt tốt, ta sẽ thưởng cho hắn! Ngươi lui ra đi! _Cô ta vui mừng nói
   Nhưng cô ta đâu có biết rằng có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô ta và người hầu. Khi ở thư phòng riêng của ngài nhận được mật báo rằng nàng đang ở đâu thì ngài tức tốc lên đường cứu nàng.
  .......
    Tại ngôi nhà hoang của ngôi làng X, thân hình bé nhỏ của nàng đang nằm bê bết dưới sàn nhà lạnh ngắt đứng đối diện nàng là mấy cái tên đã bắt cóc nàng.  Bọn chúng đã hành hạ nàng theo như yêu cầu của cô ta đến nỗi làn da trắng nõn của nàng bị tứa máu, xây xước nhiều chỗ nhìn nàng lúc bấy giờ rất tội nghiệp.
    - Các người là ai? _ Nàng yếu ớt hỏi.
   Bọn chúng thi nhau cười đùa và một tên trong số đó nói:
    - Chúng ta là người của Hoàng hậu sai tới bắt cóc và hành hạ cô!
   Một trong bọn chúng kháo nhau:
     - Hoàng hậu sai chúng ta xử lí con nhỏ này, bỏ đi thì uổng phí lắm hay là mỗi người chúng ta mần thịt con nhỏ đi. Nhìn cô ta ngon phết!
    Bọn chúng cười nham hiểm và bắt đầu "hành xử " với nàng mặc cho nàng van nài, chống cự phản kháng mãnh liệt nhưng vô ích thôi vì nàng đã quá kiệt sức rồi mà bọn chúng lại quá đông...
   RẦM! - Tiếng phá cửa mạnh bạo và bóng dáng ngài xuất hiện theo sau là Eriol, một số lính thân cận. Nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh lúc ấy lòng ngài đau như kim châm, đau mà không thể tả nổi. Cơn tức giận của ngài bùng nổ khiến cho mọi người xung quanh phải phát sợ. Như một phi tiêu, ngài phóng nhanh hết sức có thể đến chỗ nàng đang bị bọn chúng sắp "hành xử", kiếm được rút ra khỏi chuôi và chém lìa đầu những tên đáng chết kia. Khi xử lý xong đám chết tiệt kia ngài vội quỳ xuống bế nàng lên và gọi:
   - Sakura, nàng có sao không?
  Nhìn thấy ngài đang ở trước mặt nàng chỉ có thể mỉm cười và nói:
    - Syaoran!
   Rồi ngất luôn trong vòng tay ấm áp của ngài. Nhìn nàng mà ngài đau xé lòng như vừa bị dao đâm... Bế nàng lên và trở về kinh thành, ngài đưa nàng về nhà của ngày Clow Reed, mọi người đã ở đó và chờ đợi từ lâu. Thấy họ trở về ai cũng mừng nhưng khi thấy nàng thì ai cũng phải xót xa vì nhìn rất thảm... Araide đã được đưa tới đó từ trước khi thấy ngài cứu nàng về thì anh có nhiệm vụ của cứu chữa cho nàng. Đứng đợi ở ngoài khá lâu thì Araide cũng đi ra.
   - Araide, Sakura sao rồi? _ Ngài lo lắng vội hỏi khi thấy anh ta đi ra từ phòng của nàng.
- Thưa bệ hạ, cô ấy không sao ạ! Tuy là bị hành hung mạnh nhưng rất may là bị xây xước, bầm tím! Ngoài ra không tổn thương gì bên trong!_ Araide nói.
- Vậy ta có thể vào trong thăm nàng ấy được chứ?
Araide gật đầu tránh sang một bên cho ngài đi vào trong. Mọi người ở ngoài nhìn nhau rồi hướng con mắt vào cánh cửa phòng nàng. Ngài Clow nói:
- Thôi, cảm ơn mọi người đã hết sức quan tâm con bé, bây giờ có bệ hạ ở trong đó rồi chúng ta nên để họ có thời gian riêng tư một chút!
Mọi người tự động rời khỏi đó. Eriol đưa Tomoyo về nhà, trên đường về.
- May mà cậu ấy không sao!_ Tomoyo nhẹ nhõm nói
- Ừ, nhưng mà ta sợ rằng kiểu gì bệ hạ không kìm chế được cơn tức giận mà cãi nhau với Hoàng hậu Minako! _ Eriol nói.
- Nhưng mà nếu như tối nay bệ hạ không về hoàng cung thì có thể Hoàng hậu sẽ nghi ngờ đó!
- Ừ, ta sẽ lo chuyện này. Tối nay Syaoran cứ tha hồ mà ở bên nàng ấy! _ Eriol nói.
- Vậy mọi người phải trông cậy vào chàng rồi Eriol!
- Nàng vừa gọi ta là gì vậy Tomoyo? _ Eriol hỏi lại Tomoyo khi vừa nghe thấy cô ấy gọi mình là chàng.
- Chàng...! _ Tomoyo nói ra rồi nhận ra rằng mình gọi người con trai này là chàng. . Ngượng ngùng hết cả mặt, Tomoyo vội quay mặt đi.
Eriol mỉm cười, nhìn sự ngại ngùng của Tomoyo khiến cho anh càng thích thú...
Tối đó Eriol và quận chúa Meiling đã hợp tác với nhau diễn một màn kịch đánh lừa cô ta. Vì vốn dĩ là Meiling chẳng thể nào ưa nổi bản tính xấu xa của cô ta. Nên khi nghe Eriol nói vậy liền đồng ý giúp đỡ ngài. Khi cô ta nghe được tin đã có người cứu được nàng thì sự vui mừng của cô ta vụt tắt, cô ta điên tiết đập vài ba thứ đồ vật trong phòng. Sợ sự thật bị bại lộ cô liền tới ngự thư phòng của ngài. Vừa đến trước cửa phòng, thì có Eriol đứng ngoài chặn đường.
-Hoàng hậu à, bệ hạ không cho người vào trong đâu ạ!_ Eriol nói một cách khẩn khoản.
- Ta là Hoàng hậu không có cớ gì mà bệ hạ không cho ta vào cả, ngươi có tránh đường cho ta gặp bệ hạ thì bảo! _ Hoàng hậu nói
- Hoàng hậu nương nương, thần không thể cãi lệnh bệ hạ!
- Hay là bệ hạ rời khỏi hoàng cung rồi? _Cô ta nghi ngờ hỏi.
- Bệ hạ vẫn ở trong phòng mà có đi đâu đâu thưa hoàng hậu!
- Vậy tại sao ngươi không cho ta vào?
- ....
Meiling từ đâu xuất hiện và nói:
- Hoàng tỷ à, hôm nay muội nghe nói là bên cung thứ phi X đang chuẩn bị gì để mua chuộc hoàng huynh cho thăng chức đó! Mẫu hậu nghe được chuyện đó nên rất giận đang cho người hầu mời tỷ đến hỏi chuyện kìa! (chuyện này là có thật nên Meiling lấy nó đánh lạc hướng cô ta)
Nghe thấy vậy cô ta nghĩ rằng ngài vẫn đang còn ở trong kia nên thôi không đòi gặp nữa mà đi gặp Hoàng thái hậu và xử lý cô thứ phi kia. Khi cô ta đi khuất bóng, hai người họ nhìn nhau mà cười khúc khích vì cô ta đã bị mắc bẫy.
...............
Trong phòng ngủ của nàng, nàng vẫn chưa tỉnh lại, những vết thương thì được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Ngài thì ngồi đó trông chừng nàng, khẽ vuốt ve mái tóc nâu trà mềm mại của nàng, nhìn những vết thương ở trên người nàng mà tim ngài quặng đau như bị ai đó đâm nhiều nhát dao. Chưa bao giờ ngài đau như thế này... Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của nàng và... những ngón tay khẽ cử động làm cho ngài thoáng ngạc nhiên rồi vui mừng vì nàng đã.
- Sakura nàng tỉnh rồi! _ Ngài vui sướng nói.
Đôi mắt màu xanh lục bích dần dần mở ra... vâng nàng đã tỉnh lại. Nhìn nàng mà ngài như sắp phát khóc vì suýt nữa thì ngài đã đánh mất nàng- người mà cho ngài biết cảm giác thế nào là một tình yêu thật sự. Thấy ngài nàng rất ngạc nhiên và cứ tưởng nó như là một giấc mơ, mà nếu nó là một giấc mơ thì nàng không muốn tỉnh lại đâu vì nàng cũng đã yêu ngài mất tiêu rồi!
-Bệ hạ sao người lại ở đây?_Nàng ngạc nhiên hỏi.
Không trả lời câu hỏi của nàng mà ngài đã chồm gần nhìn khuôn mặt nàng và nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. Nàng đơ người ra mà nằm im tiếp nhận lấy một nụ hôn này nhưng chỉ vài giây sau ngài đã bị nàng đẩy ra và hỏi:
- Đồ ngốc, ngài đang làm gì hả?
- Yêu nàng! _ Ngài trả lời một cách ngắn gọn nhất.
Nàng ngồi dậy và nhìn ngài.
- Nàng sao vậy?
- Thần không sao, bệ hạ về đi! _ Nàng cố xua đuổi ngài.
- Ta không về, đêm nay ta sẽ ở lại đây với nàng! _ Ngài nói như đinh đóng cột.
Nàng im bặt không nói một câu nào nữa, khuôn mặt của nàng trở nên u buồn và nàng bắt đầu khóc như một đứa trẻ con. Ngài nhìn nàng như chợt hiểu ra mọi chuyện thì ra... Ngài tiến lại và ngồi xuống ôm nhẹ nàng vào lòng rồi khẽ nói:
- Sakura nàng nghe rõ đây, cả cuộc đời này ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi nghe chưa!
Câu nói đó làm cho nàng thấy thật sự yên lòng ngay lúc này... Đúng rồi nàng cũng yêu ngài mà. Dường như nàng không phản kháng lại tình yêu nữa rồi vì câu nói vừa rồi của ngài cũng đủ đã cho nàng tin rằng là ngài và nàng sinh ra là của nhau.... Đêm đó ngài đã ôm nàng vào lòng mà ngủ cho tới tận sáng luôn đó.

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ