Chương 13: Đoàn tụ gia đình

687 32 2
                                    

Ta tạm gác qua chuyện tranh đấu đoạt vương quyền ở hoàng cung, về với nơi ngoại ô thanh bình cùng với Sakura để tận hưởng những ngày nghỉ ngơi sau bao ngày bị cô ta hành hạ trong tù ngục... Mời các bạn cùng đọc nhé!
....
Sau khi bị một đám người bịt kín mặt bắt đi nàng rất lo sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Nhưng lần này thì đám người bịt kín mặt kia lại ứng xử với nàng rất dịu dàng lịch sự đó là cho nàng ngồi trên cổ xe ngựa bên trong có một cô gái. Ở trong xe nàng sợ đến nỗi không thể lên tiếng được cô gái ngồi trong xe nhìn với một ánh mắt trìu mến qua tấm mạng che mặt. Như có cảm giác quen thuộc nàng có giảm đi một chút sự sợ hãi nhìn kĩ cô gái kia. Cô gái kia từ từ tháo mạng che mặt ra và đó chính là Tomoyo, gặp lại người quen nàng bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ lên ba và ôm chầm lấy bạn trong sự mừng mừng tủi tủi. Tomoyo nhìn người bạn thân à à nhầm đúng hơn là người chị họ thân thương của mình bị bao nhiêu là vết thương bầm tím trên người, khiến cho cô không khỏi xót xa.
- Sakura, chị phải chịu cực khổ rồi!_ Tomoyo xót xa nói.
Nàng hơi bất ngờ khi nghe Tomoyo nói như vậy và khẽ hỏi:
- Sao cậu lại xưng hô với tớ như vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Bệ hạ sao rồi?
- Chuyện dài lắm về tới nhà em sẽ kể cho chị nghe rõ ràng. Còn bệ hạ thì đã qu cơn nguy kịch chỉ còn chờ ngài ấy tỉnh lại!
- Vậy chúng ta đang đi đâu vậy Tomoyo?
- Chúng ta đang đi tới phủ Kinomoto ở ngoại ô!
Hơn nửa canh giờ sau họ đã tới phủ, lúc xuống xe nàng được Tomoyo dìu dắt.
- Sakura, em không sao chứ?_ Giọng nói dịu dàng ân cần của một chàng trai trong đám người bịt kín mặt.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh và người ấy đã gỡ khăn che mặt ra đó chính là cậu Touya, người con trai trưởng của gia đình Kinomoto. Có vì nỗi nhớ với người em gái bé nhỏ đã thất lạc bao năm qua đã khiến cho anh không thể kìm được cảm xúc mà đã bộc lộ ra sự ân cần quan tâm với nàng. Còn nàng thì đã nhận ra anh chính đại thiếu gia nhà Kinomoto. Để đáp lễ cô mỉm một nụ cười tươi tắn và dịu dàng trả lời:
- Em không sao đâu ạ, cảm ơn anh Touya đã quan tâm!
Cố kìm nén cảm xúc để không cho nàng biết sự thật về thân thế của mình anh vẫn cố gắng không bộc lộ ra quá nhiều sự quan tâm cho nàng. Sau đó nàng được Tomoyo giải thích tại sao nàng lại được cứu ra khỏi ngục và nói cho nàng biết được kế hoạch của mọi người để vạch mặt Hoàng hậu Minako nhưng lại không nói cho nàng biết về sự thật thân thế của mình vì muốn dành cho nàng sự bất ngờ ở phút chót. Nàng đã có những phút giây thư giãn sau những ngày bị hành hạ trong tù ngục tối tăm. Ngày hôm sau thì vợ chồng ông Fujitaka và bà Nadeshiko đến thăm nàng. Khi gặp người con gái mà vợ chồng ông đã chia cắt từ lúc lọt lòng khiến cho cả hai người đều không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy nàng nhưng mà nàng lại không biết gì cả nên mặt cứ bị đơ ra.
   - Con gái của mẹ! Cuối cùng chúng ta đã tìm được con! Mẹ rất nhớ con!_ Ba Nadeshiko nói trong sự xúc động nghẹn ngào.
   - Con gai của cha đã phải chịu khổ rồi!_ Ông Fujitaka tiếp lời bà Nadeshiko.
  Nàng như thiên thần ở trên trời rơi xuống không hề hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra. Nàng cứ đơ ra không có lời nào để thốt lên. Bỗng hai dáng người thân quen của nàng xuất hiện.
   - Sakura, mừng con đã an toàn! _ Giọng nói của ngài Clow Reed và kế bên ông là bà Mizuki.
  Nàng thấy họ thì rất mừng vui, và chạy lại ôm lấy họ.
- Cha, mẹ!_Nàng thốt lên.
Họ ôm nàng vào lòng và bà Mizuki nói:
  - Sakura, cha mẹ đây chỉ là người nuôi nấng con thôi! Còn cha mẹ ruột của con chính là ông bà Kinomoto đây!
  Nàng  không khỏi bất ngờ và xúc động khi nghe bà Mizuki nói như vậy, quay lại nhìn cha mẹ ruột của mình mà nàng không thể tin được mình lại chính là người trong dòng tộc Kinomoto.
    -Cha, mẹ! _ Nàng nói trong sự nghẹn ngào và bước lại ôm chầm lấy lấy ông bà Kinomoto.
     - Em gái của anh! _ Touya nhìn nàng.
     - Anh hai! _Nàng nói một cách thân mật và ôm lấy anh trai của mình.
     - Chào mừng chị Sakura! _ Tomoyo vui mừng nói.
Sau đó nàng được bà Mizuki kể lại hết mọi ngọ ngành về việc cô được vợ chồng ông bà nhận nuôi như thế nào. Họ đoàn tụ trong nước mắt sau bao năm ly biệt nhưng cũng xen lẫn vào là những niềm vui khôn xiết khi được gặp lại nhau. Vậy là cha con mẹ cái đều được đoàn tụ tron sự hạnh phúc sung sướng...
....
  Nhưng lúc này trong hoàng cung thì chẳng có gì là vui vẻ cả, không khí thì căng như giây đàn, ngài thì cứ lạnh lùng không chịu ăn uống tẩm bổ sau khi mới bệnh dậy.
   CHOANG! _Tiếng chén dĩa bị ngài hất đổ xuống đất ngài quay lại và giận dữ thét với người nô tì bưng bữa ăn:
   - TA KHÔNG MUỐN ĂN, NGƯỜI CÚT ĐI CHO TA! 
    Cô nô tì sợ xanh cả mặt vội bước ra ngoài sau khi nghe ngài thét ầm lên. Bây giờ trong đầu của ngài chỉ có một câu hỏi to đùng là nàng đang nơi đâu. Nàng có biết rằng ngài nhớ nàng nhiều lắm không? Ngài đã vì nàng không ăn không ngủ mấy ngày này... Nói thật ra là cái kế sách này của Eriol không khác gì viên thuốc độc mà cậu ấy cho ngài uống cứ như là đang nhẫn tâm bóp nát tình yêu ngài dành cho nàng mà chính ngài cũng không được biết nàng bây giờ như thế nào rồi thật là bất công cho ngài quá phải không ha? Nhưng điều quan trọng bây giờ là mọi người phải có tinh thần để đấu một trận với bà Hoàng Hậu. Hết chương 13😃
Chương này mình dành tặng cho các bạn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình. Hẹn gặp lại chương sau nhé. ❤️❤️❤️❤️❤️

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ