Hello, Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Với P.2 này Au sẽ tiếp tục P.1 (chỉ đơn giản là vậy thôi).
Mọi thứ trong hoàng cung bây giờ đều phải treo khăn tang (đại tang). Không khí thì đầy sự thê lương ảm đảm. Trong phòng của Meiling, nàng vẫn còn bất tỉnh, Tomoyo ,Meiling và cả bà Nadeshiko đều lo lắng túc trực bên giường chờ nàng tỉnh dậy.
-SYAORAN! ĐỪNG RỜI XA THIẾP MÀ!_ Tiếng thét của nàng trong cơn bất tỉnh vì vẫn còn ám ảnh khoảnh khắc mà ngài bị trúng độc.
Những gọt mồ hồi thì cứ thi nhau tuôn ra từ thái dương của nàng...nhìn nàng mà ai cũng phải xót xa.
- Sakura, chị mau tỉnh lại đi!_ Tomoyo lo lắng dùng chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho nàng.
- Sakura con làm ơn hãy tỉnh lại đi! Mẹ cầu xin con đó!_ Bà Nadeshiko lo âu...
- Sakura,chị mau tỉnh lại đi! Đừng để mọi người lo lắng!_ Meiling buồn bã nói.
Nàng dần dần mở mắt ra, nàng bật dây và nhìn xung quanh nhưng vãn không thấy người ấy đâu. Nướcc mắt của nàng lại thi nhau rơi xuống...
-Syaoran... tại sao?_ Nàng nói trong sự tuyệt vọng.
Không biết nói gì hơn để an ủi nàng trong nỗi đau mất mát quá lớn này, bà Nadeshiko chỉ biết ôm nàng vào lòng và khóc cùng con. Tomoyo và Meiling nhìn họ mà cũn không cầm được nước mắt...
Buổi tối hôm đó, nàng đi đến phòng của Hoàng thái hậu để cùng Meiling dọn dẹp ít kỉ vật của bà ấy... Tình cờ nàng đi ngang phòng của cô ta và cô đã nghe được đoạn đối thoại của cô ta cùng với hắn ta.
[...]
- Nàng nói sao, nói đã có thai rồi sao?_Hắn ta ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, chúng ta đã có con rồi đó Misuki! _Cô ta vui mừng thông báo tin vui
Hắn nhếch mép cười một cách kinh bỉ, cô ta nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu:
- Misuki, chàng sao vậy?
Hắn nhìn thẳng vào mặt cô ta và trở mặt lạnh lùng nói một câu khiến cô ta không thể ngờ được:
- Đó là chuyện của cô, còn đứa bé trong bụng cô thì tôi không chắc là con của tôi! Chúng ta đã có con sao... Đó là một điều ngớ ngẩn.
Cô ta shocked đến tột độ khi người mà cô đã hết lòng giúp đỡ và tin tưởng lại lạnh lùng nói với mình một câu như thế này.
- Tại sao...chàng lại nói với thiếp như vậy? _Cô ta bàng hoàng hỏi.
Hắn nhếch mép cười khẩy và vô tình nói:
- Cô thật là ngây thơ, từ lúc sinh ra tới bây giờ ta không hề biết tình yêu là cái gì. Nên cô cũng chỉ là quân cờ để cho ta lợi dụng, bây giờ tên Syaoran đã chết rồi thì cô cũng chỉ là thứ bỏ đi.
- Ngươi... Tại sao lại trở mặt với ta như vậy?
- Ta không hề yêu người đâu Hoàng hậu Minako, ta cũng đã hiểu tại sao tên Syaoran kia lại ghê tởm người rồi, người cũng là người đàn bà độc ác và tàn nhẫn dám nhẫn tâm giết chết người chồng của mình!
Cô ta cười khẩy và nói:
- Thì ra bấy lâu nay ta lại là một con ngốc bị ngươi lợi dụng, rồi sau khi đạt được mục đích thì ngươi lại "qua cầu rút ván", dám chỉ trích ta... Ngươi không hề xứng đáng là người chỉ trích ta đâu, ngươi nghĩ lại ta vì ai, vì cái gì để năm lần bảy lượt tìm mọi cách để giết chết Syaoran và bây giờ thì...
- Có trách thì nên tránh cô cả tin chỉ vài lời ngon ngọt của ta thì cô đã sa vào lưới tình và phản bội lại tên Syaoran kia. Bây giờ cô chỉ cần làm sai ý ta thì ta sẽ cho mọi người biết Hoàng hậu cao quý của chúng ta chính là thủ phạm giết Bệ hạ Syaoran!
- Ngươi.... _ Cô ta cạn lời với hắn ta.
Cạch! _tiếng cửa mở, nàng trầm lặng bước vào. Một thoáng giật mình và lo sợ trên khuôn mặt của 2 người kia nhưng hắn ta là người mở đầu cuộc trò chuyện.
- Sakura, sao nàng lại ở đây? Chắc là nàng nghe hết câu chuyện của chúng tôi rồi phải không?
- Đúng, tôi đã nghe hết tất cả cả sự việc nhưng tôi không thể ngờ được trên đời này lại có một người đàn ông khốn nạn như cậu, viên quan Misuki à! Một thằng đàn ông không có trách nhiệm với đứa con chưa chào đời!
- Cô ta đáng bị như vậy! Nhưng nếu nàng là người mà ta yêu thương thì ta cũng không bao giờ đối xử như vậy!
- Người đừng dùng những từ ngữ ngọt ngào để dụ dỗ ta. Cả cuộc đời này trái tim của chỉ thuộc về Syaoran dù rằng ngài ấy không còn trên thế gian này.
- Vậy nàng không hề tức giận giận cô ta vì chính tay cô ta giết tên Syaoran yêu quý của nàng sao?
- Ta có thể hận thù cô ấy nhưng ta vẫn có thể tha thứ cho cô ấy vì cô ấy đáng thương hơn là đáng ghét cũng vì một lý do là hai chữ tình yêu.
- Tình yêu? Nó là một thứ vớ vẩn!
- Nó sẽ không thể là một thứ vớ vẩn nếu ngươi toàn tâm toàn ý yêu một người chân thành. Cũng như Hoàng hậu Minako đã yêu ngươi mà ngươi chỉ xem nó như một trò đùa._ Nàng dịu dàng nói.
- Sakura... Tại sao... cô lại... _Cô ta nói trong sự ngỡ ngàng. Sóng mũi cô có chút cay cay đôi mắt có một thứ chất lỏng gì chảy ra...
Nàng mỉm cười và nói:
- Chỉ vì cô cần một người thật lòng thôi!
- Không nhiều lời nữa, nếu nàng thích làm anh hùng cứu cô ta thì ta cho nàng về suối vàng với cô ta!_Hắn ta vừa dứt lời thì hắn cũng đã rút ra thanh kiếm định tiến về hai cô gái.
Nàng vẫn đứng trước cô ta. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở cánh cửa và đang từ từ tiến vào phía sau thì có thêm vài người...
- Nếu ngươi muốn giết Sakura thì phải bước qua xác ta đã, tên lộng thần Misuki kia! _Giọng nói quen thuộc của ngài vang lên.
(Au: Hú hồn, ê Syaoran chết rồi mà sao lại hiện hồn ở đây? Đùa tí thôi nhân vật chính mà chết thì có mà đọc giả cầm dao giết chết Au à)
Tên kia, cô ta và nàng đều quay lại nhìn thì thấy ngài vẫn đứng sờ sờ ở đó, phía sau là Eriol, Meiling, Tomoyo, bà Yelan, vợ chồng Clow Reed và cả ông bà Kinomoto.
Như thế gặp ma, mặt tên Misuki và cô ta sợ xanh còn miệng cứ lắp ba lắp bắp nói không thành lời:
- Syaoran... tại sao....
Còn nàng thì không tin vào mắt mình nữa, ngài ấy vẫn còn sống ư? Thật không hay chỉ là mơ đây? Nước mắt của nàng lại rơi ra nữa rồi... nàng dường như không thể tin nữa rồi.
- Syaoran...Là ngài phải không?_ Nàng quá đỗi xúc động.
- Không là ta thì là ai đang đứng ở đây! _ Ngài nói và kèm theo nụ cười.
Ngài cứ tiếp tục tiến lại gần kế bên nàng . Nhìn thẳng vào mặt tên Misuki ngài nói một câu:
- Ta không ngờ ngươi có ước mơ cao thượng quá. Nhưng dám cả gan mưu sát ta và Hoàng hậu Yelan thì ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi phải không?
- Nhưng người giết cả hai là cô ta Hoàng hậu Minako chứ không phải là ta! _Hắn ngoan cố cãi lại.
- Vậy ngươi không phải là xúi giục cô ta làm những việc đó sao. Chính cô ta cũng tự thừa nhận rồi còn gì nữa!
- Nhưng tại sao ngươi chưa chết vậy Syaoran?
- Rất đơn giản là ta đã vạch ra một kế hoạch để chính ngươi và cô ta tự mình khai ra tội lỗi các người đã gây ra. Đầu tiên là ta giả chết sau khi uống hết ly rượu độc kia nhưng thực ra thứ mà Minako đổ vào ly là một loại bột thuốc bổ thôi vì nó đã bị gián điệp của ta tráo đổi rồi kể cả chén canh thuốc bổ kia. Ta và Hoàng thái hậu đã cùng nhau diễn một vở kịch cho ngươi tham gia đấy!
- Vậy mọi việc cô ta và ta ngươi đều biết qua gián điệp của người mình? _ Hắn hỏi.
- Đúng, ta đều biết hết nhưng vì muốn người không còn đường chối cãi nên ta mới dùng cách này để nhử vào bẫy.
- Được lắm ta đã thua ngươi rồi Syaoran! Tùy người quyết định!
- Người đâu bắt hắn ta và Hoàng hậu Minako vào ngục cho ta!_Ngài ra lệnh.
- Khoan đã! _Nàng cất tiếng xen ngang.
- Sao vậy Sakura? _Ngài hỏi.
- Thiếp có một thỉnh cầu với bệ hạ!
- Được, nàng nói đi Sakura!
- Ngài có thể tạm giam lỏng Hoàng hậu Minako được không?
- Tại sao nàng lại muốn làm như vậy?
- Vì cô ấy đã có thai rồi! Dù gì đứa bé trong bụng cũng là vô tội thiếp không muốn nhìn một đứa trẻ lớn ở trong tù ngục đâu!
- Chuyện này...._Ngài băn khoăn.
- Ta thấy Sakura nói đúng đó cứ chi bằng để cho Minako sinh xong đứa bé này rồi xử tội sau cũng không muộn! _Hoàng thái hậu nói.
- Được rồi ta nể lời hai người nên Minako sẽ tạm miễn tội và bị giam giữ ở lãnh cung!
Trước khi bị áp giải đi, Minako đã nói với nàng:
- Tôi thật sự thua cô rồi Sakura. Xin lỗi cô sau tất cả. Cảm ơn cô đã suy nghĩ đến đứa con trong bụng tôi. Hy vọng cô có thể tha thứ cho ta!
- Tôi tha thứ cho cô! _ Nàng mỉm cười nhìn cô ta.
.....
Sau đó thì mọi chuyện cũng giải quyết. Hoàng thái hậu và ngài thì vẫn SỐNG và việc triều chính thì vẫn tiếp tục như bình thường...
Bây giờ các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo như thế nào hãy comment và cho biết ý kiến của các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Thần Ngọt Ngào
FanfictionFanfic Couple: Syaoran x Sakura (K+) Author: Lee Nguyen Type: Romantic, fiction, funy... Note: 13+ Nhận hết gạch đá để xây nhà tốt hơn. Nếu muốn mượn truyện này đi đâu đó thì nhớ hỏi Au. Muốn đạo truyện Au thì cũng làm ơn nói một tiếng trước nh...